“Bố có giàu không ạ?”
“Bố đi đâu mất rồi?”
“Tại sao bố lại đi?”
“Bố mất rồi ạ?”
“Bố có về không?”
“Bố là người như thế nào?”
Câu hỏi cuối cùng là câu duy nhất bà có thể giúp được cậu. John
Parry là một người đàn ông điển trai, một sĩ quan gan dạ và thông minh
thuộc Hải quân Hoàng gia. Ông đã rời khỏi quân đội để trở thành nhà
thám hiểm và dẫn các đoàn thám hiểm đến những vùng hẻo lánh của
thế giới. Will run lên vì thích thú khi được nghe kể như vậy. Còn gì
tuyệt vời hơn khi có một người bố là nhà thám hiểm cơ chứ. Từ đó trở
đi, trong mọi cuộc chơi của mình, cậu đều có một người đồng hành vô
hình: cậu cùng với bố phát quang rừng rậm, lấy tay che nắng để phóng
tầm mắt qua biển cả giông bão từ trên boong chiếc thuyền hai buồm
của họ, giơ cao ngọn đuốc để giải mã những dòng chữ khắc bí ẩn trong
hang động bị dơi xâm chiếm… Họ là bạn tốt nhất của nhau, họ cứu
sống nhau vô số lần, họ cười nói với nhau bên đống lửa cho tới tận đêm
khuya.
Nhưng càng lớn Will càng lấy làm lạ. Tại sao lại chẳng có lấy một
bức ảnh nào của bố cậu ở đâu đó thuộc phần này hay phần kia của thế
giới, bức ảnh về một người đàn ông râu lấm tấm sương giá trên chiếc
xe kéo vùng Cực Bắc hay đang khảo sát những đống hoang tàn bị cây
leo phủ kín trong rừng rậm? Chẳng lẽ không còn gì sót lại từ các chiến
tích hay vật quý hiếm mà ông hẳn đã mang về nhà? Không có cuốn
sách nào viết về ông sao?
Mẹ của cậu không biết. Nhưng có một điều bà nói vẫn ghim chặt
trong tâm trí cậu.
Bà nói: “Rồi một ngày, con sẽ theo chân bố mình. Con cũng sẽ trở
thành một người đàn ông vĩ đại. Con sẽ tiếp bước ông ấy…”