liệu ông có liên lạc với bất kì đại sứ quán nước ngoài nào không. Will
nghe thấy mẹ mình càng lúc càng lo âu hơn, cuối cùng cậu chạy vào
phòng đuổi chúng đi.
Nhìn cậu dữ tợn đến mức không gã đàn ông nào dám cười, dù cho
cậu còn bé. Chúng có thể dễ dàng hạ gục cậu hay nhấc bổng cậu lên
khỏi mặt đất chỉ bằng một tay, nhưng cậu bé không hề tỏ ra sợ sệt, trái
lại cơn thịnh nộ của cậu lại đang hừng hực đến kinh hãi.
Vậy là chúng bỏ đi. Lẽ đương nhiên, sự kiện này đã củng cố thêm
niềm tin của Will, rằng bố cậu đang gặp rắc rối ở đâu đó, và chỉ mình
cậu mới có thể giúp được ông. Những trò chơi của cậu không còn trẻ
con nữa, mà cậu cũng không còn công khai chơi chúng. Nó đang thành
sự thật, cậu cần phải trở nên xứng đáng với nó.
Không bao lâu sau, hai gã đàn ông trở lại, khăng khăng nói rằng
mẹ của Will có điều gì đó để kể với chúng. Chúng tới khi Will đang đi
học, một tên giữ bà nói chuyện dưới tầng trong khi tên còn lại lục soát
các phòng ngủ. Bà không hề nhận ra việc chúng đang làm. Nhưng Will
đã về sớm và phát hiện ra bọn chúng ở đó. Một lần nữa cậu lại nổi điên
với chúng, và một lần nữa chúng lại bỏ đi.
Dường như chúng biết rằng cậu sẽ không đi báo cảnh sát vì sợ
chính quyền sẽ cướp mất mẹ, nên chúng ngày càng đeo bám dai dẳng.
Cuối cùng chúng đột nhập vào nhà trong lúc Will đi đón mẹ về từ công
viên: lúc này tình trạng bà đang xấu đi, bà tin rằng mình phải chạm vào
từng thanh gỗ trên từng chiếc ghế băng bên cạnh hồ nước. Will giúp bà
để hoàn thành công việc đó nhanh chóng hơn. Khi về tới nhà, họ thấy
đuôi xe của hai gã đàn ông dần biến mất khỏi khu đất. Cậu bé vào trong
và thấy rằng chúng đã lục tung cả căn nhà cũng như kiểm tra hầu hết
các ngăn kéo cùng tủ đồ.
Cậu biết chúng nhắm tới cái gì. Chiếc kẹp tài liệu da màu xanh lá
là tài sản quý giá nhất của mẹ cậu; cậu không bao giờ dám mơ tới việc
kiểm tra xem bên trong có gì, mà cậu cũng còn chẳng biết bà cất nó ở
đâu. Tuy vậy, cậu biết nó chứa những lá thư, cậu cũng biết rằng thỉnh