Cậu tới một bùng binh lớn nơi con đường về phía bắc giao với
đường vành đai Oxford theo hướng đông-tây. Vào lúc này của buổi
đêm có rất ít xe cộ qua lại, con đường nơi cậu đứng lặng như tờ, với
những ngôi nhà tiện nghi nằm sau một bãi cỏ rộng lớn ở cả hai bên.
Được trồng cùng với cỏ ở rìa đường là hai hàng cây duyên mộc, những
cái cây kì cục có ngọn lá khít đối xứng một cách hoàn hảo, giống với
hình vẽ của trẻ con hơn là cây thật, ánh đèn đường lại khiến khung
cảnh càng thêm phần giả tạo như nền dựng trên sân khấu vậy. Will kiệt
quệ đến đờ đẫn, thay vì đi về phía bắc hoặc gối đầu xuống nền cỏ dưới
gốc một trong những thân cây kia và chìm vào giấc ngủ thì cậu lại đứng
đó cố gắng tỉnh táo lại. Đúng lúc đấy cậu thấy một con mèo.
Đó là một con mèo mướp giống Moxie. Nó bước ra từ một khu
vườn bên phía Oxford của con đường, nơi Will đang đứng. Will đặt cái
túi mua sắm xuống rồi chìa tay ra, con mèo liền tới dụi đầu vào các
khớp đốt ngón tay của cậu, giống hệt như Moxie. Đương nhiên là mèo
nào cũng cư xử như thế cả, nhưng dù vậy Will vẫn cảm thấy một nỗi
khao khát muốn trở về nhà, đến nỗi nước mắt cay xè như thiêu đốt khóe
mắt cậu.
Cuối cùng con mèo bỏ đi. Đêm đã khuya, nó còn cả vùng lãnh thổ
cần đi tuần và chuột cần bắt. Con mèo băng qua đường về phía những
bụi rậm ngay phía sau hàng cây duyên mộc rồi đứng lại ở đó.
Will, vẫn đang quan sát, thấy con mèo xử sự một cách lạ thường.
Nó giơ một bàn chân lên để vỗ vào thứ gì đó trong không khí phía
trước mặt, một thứ vô hình đối với Will. Rồi nó nhảy bật trở lại, lưng
vồng lên, lông dựng đứng còn đuôi xòe ra cứng đờ. Will hiểu hành vi
của mèo. Cậu quan sát một cách cảnh giác hơn khi con mèo lại tiếp cận
vị trí đó - chỉ là một mảng cỏ trống trơn nằm giữa hàng cây duyên mộc
và đám cây bụi thuộc hàng rào quanh vườn, và vỗ lên không trung một
lần nữa.
Nó lại nhảy bật ngược lại, nhưng lần này gần hơn và bớt hoảng
hốt. Sau vài giây hít ngửi, sờ mó, rung râu, sự tò mò đã chiến thắng tính