hàng nhỏ, tất cả đều được thắp sáng rực rỡ, đều đang mở cửa, đều tuyệt
đối im lặng và trống trơn dưới bầu trời chi chít sao. Màn đêm nóng bức
ngập tràn mùi hoa và mùi nồng mặn của biển.
Will cẩn thận nhìn xung quanh. Sau lưng cậu, mặt trăng tròn vành
vạnh đang tỏa sáng lên cảnh vật xa xôi của những ngọn đồi xanh vĩ đại,
trên các sườn dốc ở chân đồi là những ngôi nhà với vườn tược xum xuê
và khu đất công viên bao la với những lùm cây và ánh sáng trắng yếu
ớt từ một ngôi chùa cổ.
Ngay bên cạnh cậu là khoảng trống trong không trung, cũng khó
nhìn chẳng khác gì ở thế giới bên kia, nhưng chắc chắn nó ở đó. Cậu
cúi xuống nhìn qua và thấy con đường ở Oxford, thế giới của chính
cậu. Cậu rùng mình quay đi: dù cho cái thế giới mới này có là gì đi nữa,
nó cũng phải tốt đẹp hơn nơi cậu vừa rời khỏi. Ngất ngây trong cảm
giác mơ màng buổi sớm, một cảm giác nửa tỉnh nửa mê, cậu đứng dậy
nhìn quanh quất tìm con mèo, chính nó đã dẫn cậu tới đây.
Chẳng thấy nó đâu cả. Hẳn là con mèo đã đi khám phá những con
phố nhỏ và vườn tược đằng sau những quán cà phê thắp đèn rực rỡ đầy
mời chào. Will nhấc cái túi mua sắm tả tơi lên rồi từ tốn băng qua
đường về phía đó, cậu bước đi thật cẩn thận, chỉ sợ tất cả sẽ tan biến.
Không khí của nơi này có chất gì đó rất Địa Trung Hải hoặc có lẽ
là Caribbean. Will chưa từng rời khỏi nước Anh nên cậu không thể so
sánh nó với bất cứ nơi nào mình biết, nhưng đây là nơi mà người ta sẽ
ra đường vào đêm khuya để ăn uống, nhảy múa và thưởng thức âm
nhạc. Chỉ khác là chẳng có ai ở đây cả, duy nhất sự tĩnh lặng bao trùm
lên tất thảy.
Tại góc đường đầu tiên cậu tới là một quán cà phê với những chiếc
bàn nhỏ màu xanh lá đặt trên vỉa hè, quầy bar phủ kẽm cùng một chiếc
máy pha espresso
. Trên vài mặt bàn là những cái li đã vơi mất phân
nửa; trong một chiếc gạt tàn có điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc; một
đĩa risotto
nằm cạnh giỏ bánh mì cũ cứng như đá.