Cậu bé lấy chai nước chanh từ trong tủ lạnh đằng sau quầy bar rồi
ngẫm nghĩ đôi chút trước khi thả một đồng bảng Anh vào ngăn kéo
đựng tiền. Cậu vừa đẩy ngăn kéo vào thì lại mở ra, nhận ra rằng tiền ở
trong đó có thể cho biết nơi này được gọi là gì. Thế nhưng cậu không
thu được thông tin gì ngoài việc đồng tiền ở đây được gọi là corona.
Cậu bé trả lại tiền rồi mở nắp chai bằng dụng cụ mở gắn trên quầy,
sau đó cậu rời khỏi quán cà phê và lang thang xuống con đường dẫn ra
xa khỏi đại lộ. Những cửa hàng tạp hóa và tiệm bánh nhỏ nằm xen kẽ
giữa các tiệm trang sức, cửa hàng hoa và những cánh cửa treo mành hạt
dẫn vào nhà riêng, nơi các ban công bằng sắt rèn trồng đầy hoa rủ
xuống mặt đường nhỏ lát đá, nơi sự tĩnh lặng bị bao vây càng thêm
phần tuyệt đối.
Những con phố dẫn xuống dưới thấp, và chẳng bao xa chúng đã
mở ra một con đường lớn có thêm nhiều cây cọ vươn cao trong không
trung, mặt dưới tán lá được đèn đường phả sáng rực rỡ.
Phía bên kia con đường là đại dương.
Will thấy mình đang hướng về một bến cảng bao quanh bởi đê
chắn sóng bằng đá từ bên trái và một mũi đất từ bên phải. Trên mũi đất
là một tòa nhà lớn với những cột đá, bậc thang rộng, các ban công trang
hoàng lộng lẫy ngập tràn ánh sáng giữa những khóm hoa và bụi cây.
Trong cảng neo vài chiếc thuyền mái chèo nằm im lìm, còn phía bên
kia đê chắn sóng ánh sao đang phản chiếu lấp lánh trên mặt biển bình
yên.
Vào lúc này, bao nhiêu mệt mỏi của Will đã tiêu tan hết. Sự kinh
ngạc khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Trên đường đi qua những con phố
nhỏ, cứ thỉnh thoảng cậu lại vươn tay ra chạm vào một bức tường, một
ô cửa, hay những bông hoa bên cửa sổ, thấy chúng rất rắn chắc và đầy
thuyết phục. Giờ thì cậu muốn được chạm vào toàn bộ khung cảnh phía
trước mặt mình, vì nó quá rộng để có thể tiếp nhận chỉ bằng đôi mắt.
Cậu bé đứng im, hít thở sâu, gần như đang sợ hãi.