thận trọng.
Con mèo bước tới trước và biến mất dạng.
Will chớp mắt. Rồi cậu đứng im, sát với thân cây gần nhất, khi
một chiếc xe tải lượn qua đường vòng cung và quét ánh đèn pha lên
người cậu. Sau khi nó đã đi khỏi, cậu bé liền băng qua đường, mắt
không rời khỏi vị trí mà con mèo đã kiểm tra. Việc đó thật không dễ
dàng vì chẳng có gì để bám mắt vào, nhưng khi đến đó và nhìn kĩ hơn,
cậu đã thấy nó.
Ít nhất thì cậu cũng đã thấy nó ở một vài góc độ. Trông như thể có
ai đó đã cắt đi một mảng không khí khá vuông vức, có chiều rộng nhỏ
hơn một mét, nằm cách rìa đường khoảng hai mét. Nếu ở cùng độ cao,
nó sẽ hơi nổi lên và gần như vô hình, còn nhìn từ phía sau thì hoàn toàn
không thể thấy được. Chỉ có thể nhìn được nó từ phía gần con đường
hơn, thậm chí ở đó cũng chẳng thấy được rõ, vì những thứ người ta có
thể nhìn thấy xuyên qua nó cũng giống hệt với thứ nằm trước nó ở phía
bên này: một mảng cỏ được thắp sáng bởi ánh đèn đường.
Nhưng Will biết chắc chắn rằng mảng cỏ ở phía bên kia thuộc một
thế giới khác.
Cậu không thể giải thích được vì sao. Cậu hiểu ra điều đó ngay tức
khắc, và niềm tin đó cũng mạnh mẽ như việc cậu biết lửa thì thiêu đốt
còn lòng tốt thì là điều tuyệt vời vậy. Cậu đang nhìn vào một thứ hoàn
toàn xa lạ.
Chỉ vì đúng lí do đó, nó đã lôi cuốn cậu, buộc cậu phải cúi xuống
để nhìn xa hơn. Thứ vừa nhìn thấy khiến đầu óc cậu choáng váng còn
tim thì càng đập dồn dập hơn. Nhưng cậu không chần chừ: cậu đẩy cái
túi mua sắm vào rồi bản thân cũng luồn qua lỗ hổng bằng vật liệu của
thế giới này để vào một thế giới khác.
Cậu bé thấy mình đứng dưới một hàng cây. Nhưng đó không phải
là cây duyên mộc mà là những cây cọ cao ngất, và giống như ở Oxford,
chúng mọc thành một hàng dọc theo bãi cỏ. Nhưng nơi đây nằm giữa
một đại lộ rộng lớn, một phía của đại lộ là dãy các quán cà phê và cửa