run rẩy. Vẫn còn quá sớm để ra đường, phải đợi đến lúc bắt đầu giờ cao
điểm.
Cậu không thể xua khỏi tâm trí tiếng nứt vỡ khi đầu gã đàn ông va
vào bàn, cái cách cổ của hắn bị bẻ ngoặt đi một cách sai trái và tay chân
hắn co giật đến phát khiếp. Gã đàn ông đã chết. Cậu đã giết hắn.
Cậu không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình, nhưng cậu buộc phải
làm vậy. Đã có đủ thứ để suy nghĩ rồi. Mẹ của cậu: liệu bà có thực sự
an toàn ở đó không? Bà Cooper sẽ không để lộ gì chứ? Kể cả nếu Will
có không quay lại như đã hứa? Vì giờ đây khi đã giết người, cậu không
thể quay lại nữa rồi.
Còn Moxie. Ai sẽ cho Moxie ăn? Liệu Moxie có lo lắng về nơi hai
bọn họ đang ở không? Liệu nó có tìm cách đi theo họ không?
Trời đang sáng lên nhanh chóng. Giờ đã đủ sáng để kiểm tra
những thứ trong túi mua sắm: ví của mẹ cậu, bức thư mới nhất của luật
sư, bản đồ đường sá ở miền nam nước Anh, vài thanh chocolate, kem
đánh răng, tất và quần lót. Cùng với cái kẹp tài liệu da màu xanh lá.
Mọi thứ đều ở đó. Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, thực sự là
vậy.
Chỉ trừ việc cậu đã giết người.
Lần đầu tiên Will nhận ra rằng mẹ mình khác biệt với những người
khác, và rằng cậu phải chăm sóc bà, là khi lên bảy. Họ đang đi siêu thị
và chơi một trò chơi: chỉ được phép cho một món đồ vào trong giỏ
hàng khi không có ai nhìn. Việc của Will là quan sát xung quanh rồi
khẽ nói “Nào,” và bà sẽ chộp lấy một hộp hay một gói đồ trên giá, lặng
lẽ đặt vào giỏ. Khi mọi thứ đã ở trong giỏ hàng, họ sẽ được an toàn vì
cả hai đã trở nên vô hình.
Đó là một trò rất vui, nó diễn ra khá lâu vì hôm đó là sáng thứ Bảy
và cửa hàng chật ních người, nhưng họ chơi rất cừ và phối hợp với