Trong lúc đi lên Đường Banbury, cô bé kể với cậu về cái đêm cô
trốn trong tủ quần áo quan sát Ngài Asriel cho các học giả Jordan xem
cái đầu đứt lìa của Stanislaus Grumman trong bình hút chân không. Và
vì Will là một khán giả chuyên tâm nên cô theo đà kể cho cậu nghe nốt
phần còn lại của câu chuyện, từ lúc cô trốn thoát khỏi căn hộ của Phu
nhân Coulter cho tới khoảnh khắc kinh khủng khi cô nhận ra mình đã
dẫn Roger tới cái chết trên những vách núi băng giá của Svalbard. Will
lắng nghe mà không nhận xét gì, nhưng cậu rất chú tâm và đầy cảm
thông. Những lời cô kể về chuyến du hành trên khí cầu, về những con
gấu mặc giáp và các phù thủy, về đội quân báo thù của Giáo hội, dường
như tất cả đều khớp nối lại với giấc mơ kì lạ của cậu về một thành phố
xinh đẹp bên bờ biển, trống rỗng, yên lặng và an toàn: nó không thể
nào có thật, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ cũng tới được đường vành đai và
hàng cây duyên mộc. Lúc này chỉ còn rất ít xe cộ qua lại: cứ khoảng
một phút lại có một chiếc xe, không hơn. Ô cửa sổ kia rồi. Will cảm
thấy mình đang mỉm cười. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
“Đợi đến khi nào không có xe đã,” cậu nói. “Tớ đi qua đây.”
Một lúc sau cậu đã đứng trên thảm cỏ dưới hàng cọ, một hoặc hai
giây sau thì Lyra sang theo.
Chúng cảm thấy như được về nhà. Buổi đêm ấm áp thoáng đãng,
hương hoa và mùi biển, sự tĩnh lặng, tưới tắm chúng như làn nước êm
dịu.
Lyra vươn người ngáp, còn Will thì cảm thấy một gánh nặng
khủng khiếp vừa được cởi bỏ khỏi vai cậu. Cả ngày cậu đã phải mang
theo nó, cậu không hề nhận ra rằng nó đã gần như đè nghiến mình
xuống đất; nhưng giờ thì cậu thấy thật nhẹ nhõm, tự do và bình yên.
Đột nhiên Lyra ghì chặt lấy tay cậu. Cùng giây phút đó cậu nghe
thấy thứ khiến cô bé phản ứng như vậy.
Đâu đó trong những con phố nhỏ đằng sau quán cà phê, có thứ gì
đó đang gào thét.