nộ của Will, thở nặng nhọc, tay siết chặt que và gạch đá, không dám hé
một lời nào.
Nhưng rồi giọng Angelica vang lên lảnh lót: “Mày không phải
người ở đây! Mày không đến từ Ci’gazze! Mày chẳng biết gì về lũ Quỷ
hút hồn, cũng chẳng biết gì về mèo hết. Mày không giống bọn này!”
Thằng bé mặc áo phông kẻ sọc vừa bị Will đẩy ngã đang run lên
muốn đánh nhau. Nếu không phải vì con mèo đang nằm trong vòng tay
Will, hẳn nó đã lao tới tấn công bằng nắm đấm, răng và bàn chân, và
Will cũng sẽ vui lòng tham chiến: giữa chúng lóe lên một luồng điện
căm thù đến mức chỉ có bạo lực mới có thể làm dịu đi. Nhưng thằng bé
kia lại sợ con mèo.
“Mày từ đâu đến?” Thằng bé nói vẻ khinh khỉnh.
“Bọn tao từ đâu đến thì ảnh hưởng gì. Nếu chúng mày sợ con mèo
này thì tao sẽ mang nó đi. Nếu nó mang vận rủi đến cho chúng mày thì
nó sẽ là vận may của bọn tao. Giờ thì tránh đường đi.”
Trong một thoáng, Will đã nghĩ rằng sự căm hờn của chúng sẽ lấn
át nỗi sợ, và cậu sẵn sàng đặt con mèo xuống để chiến đấu, nhưng đúng
lúc đó thì một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên từ phía sau lũ
trẻ. Chúng quay lại thấy Lyra đứng đặt tay lên vai một con báo đốm
khổng lồ đang phô ra hàm răng trắng ởn và sáng loáng. Đến cả Will dù
đã nhận ra Pantalaimon cũng phải hoảng hốt mất trong giây lát. Ảnh
hưởng của nó lên lũ trẻ thật ấn tượng: chúng quay lưng bỏ chạy ngay
tức khắc. Chỉ vài giây sau quảng trường đã trống trơn.
Trước khi chúng rời đi, Lyra ngước lên nhìn tòa tháp. Pantalaimon
gầm gừ để giục cô. Cô bé thoáng nhìn thấy có ai đó trên tầng cao nhất
đang nhìn xuống qua bờ tường đục lỗ châu mai, đó cũng không phải là
một đứa trẻ mà là một thanh niên có mái tóc xoăn.
Nửa tiếng sau chúng đã ở trong căn hộ phía trên quán cà phê. Will tìm
được một hộp sữa đặc có đường, con mèo ngấu nghiến ăn rồi bắt đầu
liếm vết thương. Pantalaimon vì tò mò nên biến thành dạng mèo. Ban