“Đáng ra ta nên đoán được là hắn sẽ gửi tin đi,” nó nói. “Lấy nhẫn
của hắn đi.”
“Làm quái gì chứ? Chúng ta đâu phải trộm cướp?”
“Không, chúng ta là những kẻ phản đạo,” nó nói. “Không phải
chúng ta lựa chọn như thế, mà là do ác tâm của hắn. Đằng nào thì một
khi Giáo hội biết được việc này, chúng ta cũng xong đời thôi. Trong lúc
đó thì ta phải tận dụng mọi lợi thế có thể nắm được. Nào, lấy cái nhẫn
rồi cất nó đi, biết đâu có lúc xài được.”
Hiểu ra ý nghĩa của việc đó, Lee liền lấy cái nhẫn ra khỏi ngón tay
của kẻ đã chết. Trong không khí ảm đạm, ông nhận thấy rằng lối đi đã
bị gián đoạn khi mặt đất đột ngột dốc xuống một vùng đen thẫm lởm
chởm đá sỏi. Ông lăn xác của gã Skraeling tới đó, nó rơi xuống được
một hồi lâu thì ông mới nghe thấy tiếng va đập. Lee chưa từng thấy vui
thú với bạo lực, ông ghét phải giết chóc, mặc dù trước đây ông đã phải
làm việc đó ba lần.
“Nghĩ như thế chẳng ích gì đâu,” Hester nhận xét. “Hắn không
cho chúng ta được lựa chọn, và chúng ta cũng không bắn để giết hắn.
Khỉ thật, Lee ạ, hắn muốn chết mà. Đám người này loạn trí cả rồi.”
“Có lẽ ngươi nói đúng,” ông nói rồi cất khẩu súng đi.
Phía cuối con đường họ thấy người lái xe cùng đàn chó đã thắng
sẵn cương, sẵn sàng lên đường.
“Nói tôi nghe, Umaq,” Lee nói khi họ khởi hành trở về trạm đóng
gói cá, “ông có từng nghe về một người tên là Grumman không?”
“Ồ, có chứ,” ông lái xe đáp. “Ai cũng biết Tiến sĩ Grumman hết.”
“Ông có biết là ông ta có một cái tên Tartar không?”
“Không phải Tartar. Ý ông là Jopari chứ gì? Không phải Tartar
đâu.”
“Chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy? Ông ta chết rồi à?”
“Ông hỏi thế thì tôi phải thừa nhận rằng mình không biết. Vì vậy
ông không bao giờ biết được sự thật từ tôi đâu.”