“Còn lâu!” Đứa con gái cãi lại. “Bà tớ nói chúng tới vì con người
xấu xa quá, nên Chúa cử chúng tới trừng phạt chúng ta.”
“Bà cậu chẳng biết gì cả,” một thằng bé nói. “Bà ta có râu, bà cậu
ấy. Bà ta là một con dê, thề luôn.”
“Hội là gì vậy?” Lyra cố nài.
“Cậu biết Torre degli Angeli rồi đấy,” một thẳng bé đáp, “tòa tháp
đá, phải, nó thuộc về Hội, ở trong đó có một nơi bí mật. Hội là những
người đàn ông thông suốt về mọi thứ. Triết học, thuật giả kim, họ biết
đủ thứ. Và họ chính là những người đã để lũ Quỷ hút hồn vào.”
“Không đúng,” một thằng bé khác nói. “Chúng tới từ những ngôi
sao mà.”
“Đúng đấy! Việc xảy ra thế này này: có một người đàn ông của
Hội sống cách đây hàng trăm năm đã tìm cách tách kim loại. Chì. Ông
ta định biến nó thành vàng. Vậy là ông ta cứ cắt nhỏ, nhỏ mãi cho tới
khi có được mẩu nhỏ nhất có thể. Không có thứ gì nhỏ được hơn vậy
nữa. Thậm chí còn nhỏ đến mức không nhìn thấy nổi. Nhưng ông ta
vẫn cắt nó, và cái mẩu cực kì nhỏ đó chứa toàn bộ lũ Quỷ hút hồn bị
nén vặn vẹo bên trong, chúng bị nhét chặt đến mức hoàn toàn không
còn tí không gian nào. Nhưng ông ta vừa mới cắt mẩu kim loại thì
bùm! Chúng lao ra và lảng vảng ở đây kể từ đó. Ba tớ kể vậy đấy.”
“Hiện giờ có thành viên nào của Hội đang ở trong tháp không?”
Lyra hỏi.
“Không! Họ cũng chạy trốn như những người khác rồi,” đứa con
gái đáp.
“Không có ai trong tháp đâu. Cái chỗ đó bị ám quẻ rồi,” một thằng
nhóc nói. “Đó là lí do con mèo chạy ra từ đó. Bọn tớ sẽ không vào
trong đó đâu, nghiêm túc đấy. Không có đứa trẻ nào vào trong đó hết.
Đáng sợ lắm.”
“Người của Hội chẳng ngán vào trong đó đâu,” một đứa khác nói.