“Không phải! Mấy đứa kia đã nói nó là angeli
khẳng định. “Dám cá với cậu đó là thiên thần.”
“Chúng ta vào chứ?”
Hai đứa ngước nhìn cánh cửa gỗ sồi vĩ đại gắn trên bản lề được
trang trí lộng lẫy. Nửa tá bậc cầu thang dẫn tới đó đã bị mòn vẹt đi, còn
bản thân cánh cửa thì đang hé mở. Chẳng có thứ gì ngăn cản Lyra bước
vào ngoại trừ nỗi sợ của chính cô.
Cô bé nhón chân lên bậc thang cao nhất rồi nhìn qua khoảng hở.
Một khu sảnh lát đá sẫm màu là thứ duy nhất cô thấy được, tuy chỉ là
một phần; nhưng Pantalaimon đang lo lắng run rẩy trên vai cô, giống y
như khi chúng nghịch ngợm với những cái sọ trong hầm mộ ở Học viện
Jordan. Giờ cô đã khôn ngoan hơn. Nơi này không tốt chút nào. Cô
chạy xuống cầu thang và ra khỏi quảng trường, hướng tới ánh nắng rực
rỡ của đại lộ cây cọ. Ngay khi chắc chắn rằng không có ai đang nhìn,
cô lao thẳng qua đường, tới chỗ ô cửa sổ và vào thành phố Oxford của
Will.
Bốn mươi phút sau cô bé đã lại ở trong tòa nhà nghiên cứu vật lí, tranh
cãi với người gác cửa; nhưng lần này cô đã có con át chủ bài.
“Ông cứ hỏi Tiến sĩ Malone đi,” cô bé ngọt ngào nói. “Đó là tất cả
những gì ông phải làm. Bà ấy sẽ nói cho ông biết.”
Người gác cửa quay sang phía điện thoại của mình. Lyra thương
hại nhìn ông ấn nút và nói vào máy. Người ta không cho ông một nhà
gác hẳn hoi để ngồi, giống như tại một học viện Oxford thực thụ, mà
chỉ là một quầy gỗ lớn, cứ như thể đây là một cửa hàng vậy.
“Được rồi,” người gác cửa quay lại nói. “Bà ấy nói cháu lên đi.
Nhớ là đừng có đi đâu khác đó.”
“Không đâu ạ,” cô bé ra vẻ nghiêm trang, một cô gái nhỏ ngoan
ngoãn làm theo những gì được bảo.