muốn cô làm gì, và đây không phải việc đó. Cô đứng lưỡng lự nơi
ngưỡng cửa.
Một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ với đôi lông mày trắng phau
đã ở sẵn trong phòng. Lyra biết những học giả trông như thế nào, và
chẳng ai trong số hai người này là học giả cả.
“Vào đi, Lyra,” Hạ sĩ Clifford nhắc lại. “Không sao đâu. Đây là
Thanh tra Walters.”
“Chào Lyra,” người đàn ông nói. “Ta đã nghe đủ chuyện về cháu
từ Tiến sĩ Malone đây. Ta rất muốn gặp cháu để hỏi vài câu, nếu cháu
đồng ý.”
“Câu hỏi kiểu gì ạ?” Cô bé hỏi.
“Không khó khăn gì đâu,” ông ta vừa cười vừa đáp. “Đến đây ngồi
đi, Lyra.”
Ông ta đẩy một cái ghế về phía Lyra. Cô bé cẩn thận ngồi xuống
và nghe thấy tiếng cánh cửa tự đóng lại. Tiến sĩ Malone đang đứng
cạnh đó. Con dế Pantalaimon trong túi ngực của cô tỏ ra kích động: cô
có thể cảm thấy nó đang đập vào ngực mình, hi vọng rằng sự rung động
không quá lộ liễu. Cô thầm nhắc nó ngồi im.
“Cháu từ đâu tới vậy Lyra?” Thanh tra Walters hỏi.
Nếu cô trả lời là Oxford, họ sẽ dễ dàng kiểm tra được, nhưng cô
cũng không thể nói là từ một thế giới khác. Những người này rất nguy
hiểm, họ kiểu gì cũng muốn biết thêm cho xem. Cô nghĩ tới cái tên duy
nhất còn lại mà mình biết thuộc thế giới này: quê hương của Will.
“Winchester,” cô nói.
“Cháu vừa mới đánh nhau phải không Lyra?” Ông thanh tra hỏi.
“Làm thế nào mà cháu có mấy vết bầm đó vậy? Có một vết trên má
cháu và một vết khác ở dưới chân - ai đó đã đánh đập cháu à?”
“Không ạ,” Lyra đáp.
“Cháu có đến trường không Lyra?”
“Có. Thỉnh thoảng ạ,” cô nói thêm.