Thế nhưng trên đỉnh cầu thang, cô đã phải ngạc nhiên vì khi vừa
đi ngang qua một cánh cửa với biểu tượng phụ nữ trên đó thì cánh cửa
liền mở ra, và Tiến sĩ Malone đứng đó lặng lẽ ra hiệu cho cô vào.
Cô bé bước vào, trong lòng đầy bối rối. Đây không phải phòng thí
nghiệm mà là phòng vệ sinh, còn Tiến sĩ Malone đang bị kích động.
Bà nói: “Lyra - đang có người khác trong phòng thí nghiệm - sĩ
quan cảnh sát hay gì đó - họ biết cháu đã đến gặp ta vào ngày hôm qua
- ta không biết họ muốn gì nhưng ta không thích thế này - chuyện gì
đang diễn ra vậy?”
“Làm sao họ biết được là cháu đã tới gặp bà?”
“Ta không biết! Họ không biết tên cháu, nhưng ta biết họ muốn
nói đến ai…”
“Ồ. Cháu có thể nói dối họ. Dễ thôi.”
“Nhưng chuyện gì đang diễn ra thế?”
Một giọng phụ nữ vang lên từ dãy hành lang phía ngoài:
“Tiến sĩ Malone? Bà đã gặp đứa trẻ chưa?”
“Rồi,” Tiến sĩ Malone nói. “Tôi chỉ đang chỉ cho cô bé phòng vệ
sinh ở đâu thôi…”
Bà ấy đâu cần phải lo lắng đến vậy, Lyra nghĩ, nhưng có lẽ bà ấy
chưa quen với nguy hiểm.
Người phụ nữ trong hành lang còn trẻ và ăn vận rất thanh lịch. Cô
ta cố gắng nặn ra một nụ cười khi Lyra bước ra, nhưng đôi mắt vẫn giữ
nguyên vẻ gay gắt và ngờ vực.
“Xin chào,” cô ta lên tiếng. “Cháu là Lyra đúng không?”
“Vâng. Tên cô là gì?”
“Cô là Hạ sĩ Clifford. Vào đây nào.”
Lyra nghĩ người phụ nữ này quả là ngang nhiên, cô ta hành động
như thể phòng thí nghiệm đó là của mình vậy. Tuy vậy, cô bé vẫn
ngoan ngoãn gật đầu. Đó là khoảnh khắc đầu tiên khiến cô thấy nhói
lên vì hối hận. Cô biết mình đáng ra không nên ở đây; cô biết Chân Kế