“Hôm nay cháu không đi học sao?”
Cô bé không nói gì. Càng ngày cô càng cảm thấy khó chịu. Cô
nhìn Tiến sĩ Malone, vẻ mặt bà đầy căng thẳng và không vui.
“Cháu chỉ tới đây để gặp Tiến sĩ Malone thôi,” Lyra nói.
“Cháu đang sống ở Oxford à, Lyra? Cháu đang ở đâu thế?”
“Với vài người,” cô đáp. “Chỉ là bạn bè thôi ạ.”
“Địa chỉ của họ là gì?”
“Cháu không biết chính xác tên gọi của chỗ đấy. Cháu có thể tìm
được nó dễ thôi, nhưng cháu không thể nhớ nổi tên đường.”
“Những người này là ai?”
“Chỉ là bạn của cha cháu thôi ạ,” cô đáp.
“Ồ, ra vậy. Làm cách nào cháu tìm được Tiến sĩ Malone thế?”
“Vì cha cháu là một nhà vật lí và ông ấy biết bà.”
Giờ thì dễ dàng hơn rồi, cô bé nghĩ thầm. Cô bắt đầu thả lỏng hơn
và nói dối trôi chảy hơn.
“Vậy bà ấy đã cho cháu xem công trình đang tiến hành của mình
rồi chứ?”
“Rồi ạ. Cỗ máy với cái màn hình… Vâng, tất cả ạ.”
“Cháu có hứng thú với mấy thứ đó đúng không? Khoa học các
kiểu ấy?”
“Vâng. Đặc biệt là vật lí ạ.”
“Lớn lên cháu sẽ trở thành nhà khoa học à?”
Câu hỏi kiểu đó xứng đáng nhận được một cái nhìn trống rỗng, và
nó đã được như vậy. Người đàn ông không hề tỏ ra nao núng. Đôi mắt
sáng màu của ông ta thoáng liếc sang người phụ nữ trẻ rồi trở lại phía
Lyra.
“Vậy cháu có ngạc nhiên về thứ Tiến sĩ Malone đã cho cháu xem
không?”
“À, đại khái ạ, nhưng cháu biết cần trông chờ điều gì.”