“Họ có ma thuật đặc biệt hay gì đó ấy. Họ tham lam lắm, sống trên
sinh mạng của người dân nghèo,” đứa con gái nói. “Những người
nghèo làm tất cả mọi việc, còn người của Hội thì cứ thế sống mà chẳng
làm gì.”
“Nhưng trong tháp bây giờ không có ai cả à?” Lyra hỏi. “Không
một người lớn nào?”
“Chẳng có người lớn nào trong thành phố hết!”
“Họ chẳng dám ở lại đâu.”
Nhưng cô bé đã thấy một thanh niên ở trên đó. Cô tin chắc như
vậy. Hơn nữa, có điều gì đó trong cái cách mà những đứa trẻ này nói:
bản thân là một kẻ nói dối điêu luyện, cô bé nhận ra được những kẻ dối
trá khi gặp chúng, bọn trẻ đang che giấu một điều gì đó.
Rồi đột nhiên cô nhớ ra: cậu nhóc Paolo có nhắc tới việc nó và
Angelica có một người anh tên Tullio cũng đang ở trong thành phố, và
Angelica đã suỵt nó… Có thể nào người thanh niên mà cô bé thấy là
anh trai của chúng không?
Cô để bọn trẻ lôi thuyền và bàn đạp lên bờ biển, còn mình thì vào
trong nhà pha chút cà phê rồi kiểm tra xem Will đã dậy chưa. Nhưng
cậu bé vẫn đang ngủ, với con mèo cuộn tròn dưới chân. Lyra đang nóng
lòng muốn gặp lại vị học giả của mình, cô bèn viết một tờ ghi chú, đặt
nó trên sàn cạnh giường ngủ của cậu rồi lấy balô đi tìm cái cửa sổ.
Con đường cô chọn dẫn qua khu quảng trường nhỏ mà chúng đã
đến vào đêm hôm trước, nhưng giờ thì nó trống trơn.
Mặt trời rải nắng lên mặt tiền của tòa tháp cổ kính làm bật lên
những họa tiết chạm khắc đã mờ bên cạnh cửa vào: những hình dáng
giống con người với đôi cánh gập lại, đường nét trên cơ thể họ đã bị
thời tiết qua hàng thế kỉ ăn mòn, nhưng không hiểu tại sao sự tĩnh lặng
của họ lại toát lên uy quyền, lòng trắc ẩn và sức mạnh trí tuệ.
“Thiên thần,” Pantalaimon trong dạng dế thốt lên từ trên vai Lyra.
“Có khi là Quỷ hút hồn,” Lyra nói.