“Rẽ trái vào South Parade rồi tấp vào bên phải được chứ, Allan,”
ông già nói.
“Đã rõ, thưa ngài,” ông tài xế nói.
Một phút sau chiếc xe lặng lẽ đỗ lại bên ngoài một thư viện công
cộng. Ông già giữ cửa mở ở phía mình nên Lyra phải trèo qua đầu gối
ông để ra ngoài. Trong xe rất rộng rãi, nhưng không hiểu sao việc này
lại khiến cô khó xử, dù ông già có rất tử tế, cô cũng không muốn chạm
vào ông ta.
“Đừng quên cặp của cháu nhé,” ông ta nói rồi đưa nó cho cô.
“Cảm ơn ông,” cô nói.
“Hi vọng sẽ lại được gặp cháu, Lizzie,” ông nói. “Gửi lời chào của
ta đến người bạn của cháu nhé.”
“Tạm biệt ông,” cô nói rồi nấn ná lại trên vỉa hè cho tới khi chiếc
xe rẽ qua góc đường và biến mất, sau đó cô mới tiến về phía hàng cây
duyên mộc. Cô có một cảm giác lạ lùng về gã đàn ông tóc trắng nên
muốn hỏi ý kiến Chân Kế.
Will đang đọc lại những bức thư của bố. Cậu bé ngồi trên hiên nhà lắng
nghe những tiếng la hét vọng lại từ xa của lũ trẻ đang ngụp lặn phía
ngoài cửa cảng và đọc những dòng chữ viết tay nắn nót trên giấy viết
thư máy bay, cố gắng hình dung ra người đàn ông đã viết nên nó, đọc đi
đọc lại những chỗ nhắc đến đứa bé sơ sinh, đến chính cậu.
Cậu nghe thấy tiếng Lyra chạy từ xa vọng tới. Cậu nhét những bức
thư vào túi rồi đứng dậy, gần như đúng lúc đó Lyra xuất hiện, mắt long
lên, cùng với Pantalaimon trong dạng mèo rừng hoang dại đang gầm
ghè, điên tiết đến mức không buồn trốn nữa. Cô bé vốn rất hiếm khi
khóc lóc giờ lại đang nức nở vì giận dữ; lồng ngực cô phập phồng, răng
nghiến chặt, cô lao vào cậu, tóm chặt lấy hai tay cậu và gào lên: “Giết
hắn! Giết hắn! Tớ muốn hắn ta chết! Ước gì Iorek ở đây - ôi, Will, tớ
đã hành động sai lầm, tớ xin lỗi…”