“Sao? Có chuyện gì vậy?”
“Lão già - lão ta không gì khác ngoài một tên trộm đê hèn - lão đã
cướp mất nó, Will ạ! Lão đã cướp mất Chân Kế của tớ rồi! Lão già hôi
hám với bộ đồ đắt tiền và tên người hầu lái xe - ôi, tớ đã làm một việc
sai lầm vào sáng nay - ôi, tớ…”
Cô bé cứ thế nức nở đến mức Will nghĩ rằng trái tim quả thật có
thể tan vỡ, và lúc này tim cô đang vỡ tan ra, vì cô sụp xuống sàn rền rĩ,
người run lên bần bật, còn Pantalaimon ở bên cạnh thì hóa thành một
con sói, tru lên trong nỗi buồn thảm cay đắng.
Từ phía xa bên kia dòng nước, lũ trẻ ngừng việc chúng đang làm
và lấy tay che mắt nhìn. Will ngồi xuống bên cạnh Lyra và lay vai cô.
“Thôi nào! Ngưng khóc đi!” Cậu nói. “Kể cho tớ nghe từ đầu xem
nào. Lão già nào? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cậu sẽ rất tức giận cho xem - tớ đã hứa sẽ không để lộ về cậu, tớ
đã hứa, vậy mà…” Cô khóc lóc còn Pantalaimon thì biến thành một
con chó con vụng về, tai cụp xuống, đuôi ve vẩy, đi luẩn quẩn vì tự
thấy nhục nhã; Will hiểu rằng Lyra đã làm một việc quá xấu hổ để có
thể kể với cậu, cậu bèn quay sang nói với con linh thú.
“Chuyện gì đã xảy ra? Cứ kể đi xem nào,” cậu nói.
Pantalaimon đáp: “Bọn tớ đã đến chỗ vị học giả, ở đó có vài người
khác, một đàn ông và một phụ nữ - chúng đã lừa bọn tớ - chúng hỏi rất
nhiều câu, hỏi về cả cậu nữa. Trước khi kịp dừng lại thì bọn tớ đã để lộ
về việc quen biết cậu, rồi bọn tớ bỏ chạy…”
Lyra đang giấu mặt trong hai bàn tay, đầu tì xuống vỉa hè.
Pantalaimon thì biến đổi hết dạng này sang dạng khác vì kích động:
chó, chim, mèo, chồn ermine trắng muốt.
“Gã đàn ông trông như thế nào?” Will hỏi.
“To lớn,” Lyra nói bằng giọng nghẹn ngào, “rất khỏe, mắt màu
xanh nhạt…”
“Hắn có thấy cậu về qua ô cửa sổ không?”