và điên cuồng sục sạo trong đó.
“Tớ biết hắn ta là ai! Cả nơi hắn ở nữa! Xem này!” Cô nói rồi giơ
một tấm danh thiếp nhỏ màu trắng lên. “Hắn đã đưa cho tớ cái này lúc
ở Bảo tàng! Chúng ta có thể đi lấy nó về!”
Will cầm lấy tấm thiếp và đọc:
Dinh thự Limefield
Headington Cũ
Oxford
“Hắn là ‘ngài’ đấy,” cậu thốt lên. “Một hiệp sĩ. Như thế có nghĩa
là người ta sẽ tự động tin hắn chứ không phải là bọn mình. Cậu muốn
tớ làm cái gì chứ? Gọi cảnh sát à? Cảnh sát đang truy đuổi tớ đấy! Mà
kể cả hôm qua có không như vậy thì giờ họ cũng đang truy tìm tớ rồi.
Còn cậu mà đi, người ta sẽ biết cậu là ai, và biết rằng cậu quen tớ, nên
cách đó cũng không được.”
“Chúng ta có thể cướp nó. Chúng ta có thể vào nhà hắn ta lấy cắp
nó. Tớ biết Headington ở đâu, ở Oxford của tớ cũng có Headington.
Không xa đâu. Chúng ta có thể đi bộ tới đó trong một giờ, dễ lắm.”
“Cậu là đồ ngốc.”
“Iorek Byrnison hẳn sẽ tới thẳng đó ngắt đầu hắn ra. Ước gì ông
ấy ở đây. Ông ấy sẽ…”
Nhưng cô liền im bặt. Will đang nhìn cô, và cái nhìn đó khiến cô
hoảng sợ. Cô hẳn cũng sẽ sợ hãi không kém nếu bị một con gấu mặc
giáp nhìn như vậy, vì có thứ gì đó trong ánh mắt Will khiến cô nghĩ tới
Iorek, dù chúng vẫn chỉ là đôi mắt của một cậu bé.
“Cả đời tớ chưa từng nghe thấy thứ gì ngu xuẩn đến thế,” cậu bé
nói. “Cậu nghĩ chúng ta có thể cứ đến nhà hắn rồi lẻn vào lấy nó đi
được à? Cậu phải suy nghĩ đi. Phải dùng cái bộ não chết tiệt của mình