ấy. Nếu đó là một gã giàu có thì hắn sẽ có đủ loại chuông báo trộm và
những thứ khác, sẽ có chuông kêu, những cái khóa đặc biệt, đèn có
công tắc hồng ngoại tự động bật…”
“Tớ chưa từng nghe nói tới những thứ đó,” Lyra nói. “Ở thế giới
của tớ không có, nên tớ không thể biết được, Will ạ.”
“Được rồi, vậy nghĩ thế này đi: hắn có cả một căn nhà để cất giấu,
vậy một tên trộm sẽ mất bao lâu để kiểm tra tất cả những tủ chạn, ngăn
kéo và chỗ giấu đồ trong một căn nhà? Những kẻ đến nhà tớ đã có hàng
giờ để tìm xung quanh nhưng chúng không tìm ra nổi thứ mình muốn,
mà lão này thì tớ dám chắc là nhà hắn to hơn nhà chúng tớ rất nhiều.
Có khi còn có cả két sắt nữa. Nên kể cả chúng ta có vào được trong nhà
đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ kịp tìm trước khi cảnh sát tới đâu.”
Cô bé gục đầu xuống. Tất cả những điều cậu nói đều đúng. “Vậy
chúng ta phải làm gì đây?” Cô hỏi.
Cậu bé không trả lời. Nhưng lần này chắc chắn là chúng ta. Giờ
cậu đã bị ràng buộc với cô dù có muốn hay không.
Cậu đi về phía mép nước, trở lại sân hiên, rồi lại quay lại mép
nước. Cậu đập hai tay lại với nhau, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời
nhưng chẳng có gì hiện ra, cậu liền tức giận lắc đầu.
“Cứ… tới đó đi,” cậu bé nói. “Cứ tới đó gặp hắn ta. Nhờ bà học
giả của cậu giúp cũng chẳng ích gì khi mà cảnh sát đã tới chỗ bà ấy. Bà
ấy sẽ dễ tin họ hơn là chúng ta. Ít nhất nếu vào được nhà hắn, chúng ta
sẽ thấy được các phòng chính nằm ở đâu. Khởi đầu là thế đã.”
Không nói thêm câu nào, cậu đi vào trong và giấu những lá thư
xuống dưới gối trong căn phòng mình ngủ. Như vậy, nếu cậu có bị tóm
thì chúng cũng không bao giờ có được những bức thư.
Lyra đang đợi trên hiên cùng với Pantalaimon đậu trên vai trong
dạng chim sẻ. Trông cô bé đã tươi tỉnh lên.
“Chúng ta sẽ lấy lại được nó thôi,” cô nói. “Tớ có thể cảm thấy
điều đó.”