Ông ta đứng sang một bên. Cả Will và Lyra đều không mong đợi
điều này, chúng ngập ngừng bước vào. Khu sảnh lờ mờ tối, thoang
thoảng mùi sáp ong và hương hoa. Mọi bề mặt đều được đánh bóng và
lau chùi sạch sẽ, một cái tủ bằng gỗ gụ tựa vào tường chứa những mô
hình bằng sứ xinh xắn. Will thấy người hầu đứng ở phía xa, như đang
chờ được gọi.
“Vào phòng làm việc của ta đi,” Ngài Charles nói và giữ mở một
cánh cửa khác dẫn ra khỏi sảnh.
Ông ta đang tỏ ra lịch thiệp, thậm chí còn tiếp đón rất ân cần,
nhưng có điều gì đó trong cách cư xử của ông ta khiến Will phải cảnh
giác. Phòng làm việc là một căn phòng lớn và dễ chịu theo cách của
khói xì gà và ghế bành bọc da, dường như nó đầy ngập những giá sách,
hình ảnh, và các cúp săn bắn. Ở đó có ba hay bốn cái tủ mặt kính chứa
các dụng cụ khoa học cổ - kính hiển vi bằng đồng, kính thiên văn bọc
da xanh, kính lục phân, compa; dễ thấy tại sao ông ta lại muốn chiếc
Chân Kế.
“Ngồi xuống đi,” Ngài Charles nói rồi chỉ vào một chiếc sofa bọc
da. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc và tiếp tục:
“Vậy? Các cháu muốn nói gì?”
“Ông đã cướp…” Lyra nóng nảy kêu lên, nhưng bị Will lườm nên
đã ngừng lại.
“Lyra nghĩ em ấy để quên đồ trong xe của ông,” cậu nhắc lại.
“Chúng cháu tới xin lại nó ạ.”
“Đây có phải vật cháu nói không?” Ông nói rồi lấy một bọc vải
nhung từ ngăn kéo bàn ra. Lyra đứng bật dậy. Ông ta lờ cô bé đi và cởi
lớp vải ra, để lộ màu vàng lộng lẫy của chiếc chân Kế đang nằm trong
lòng bàn tay mình.
“Đúng rồi!” Lyra thốt lên rồi với lấy nó.
Nhưng ông ta đã khép bàn tay lại. Mặt bàn rộng khiến cô không
thể với tới; và trước khi cô kịp làm bất cứ việc gì, ông ta đã quay đi, đặt