Nhưng ông - ông còn tồi tệ hơn cả mẹ tôi - ít ra thì bà ấy cũng biết nó
quan trọng - ông thì chỉ định cho nó lên giá rồi không động gì đến! Ông
phải chết! Nếu có thể, tôi sẽ khiến cho ai đó giết ông. Ông không đáng
được tha chết. Ông là…”
Cô không nói nổi nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là nhổ một
bãi tướng lên mặt gã đàn ông, nên cô đã dùng hết sức làm vậy.
Will ngồi im quan sát, nhìn quanh, ghi nhớ vị trí của mọi vật.
Ngài Charles bình tĩnh rút một chiếc khăn tay bằng lụa ra chùi
mặt.
“Mày có chút khả năng kiềm chế nào không vậy?” Ông ta kêu lên.
“Đi ra ngồi xuống ngay, đồ mất nết thô thiển.”
Lyra cảm thấy lệ ứa ra từ khóe mắt mình do cả người đang run lên
bần bật, cô ngồi phịch xuống chiếc sofa. Cái đuôi mèo dày lông của
Pantalaimon dựng lên, nó đứng trong lòng cô với đôi mắt rực lửa
không rời khỏi lão già.
Will ngồi yên, trong lòng đầy bối rối. Ngài Charles có thể tống
khứ chúng đi từ lâu rồi. Ông ta đang chơi trò gì vậy?
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một thứ kì quái đến mức cậu cứ nghĩ
mình đã tưởng tượng ra. Từ trong ống tay cái áo khoác bằng vải lanh
của Ngài Charles, qua cổ tay áo trắng muốt, thò ra cái đầu màu xanh
ngọc của một con rắn. Cái lưỡi đen ngòm của nó rung rinh đủ hướng,
còn cái đầu bọc giáp với đôi mắt đen viền vàng di chuyển từ Lyra sang
Will rồi lại trở lại Lyra. Cô bé đang giận dữ đến mức không hề để ý
thấy nó, còn Will thì chỉ nhìn thấy trong một thoáng trước khi nó lại
thụt vào trong ống tay áo của ông già, nhưng như thế là đủ khiến cậu
tròn mắt vì kinh ngạc.
Ngài Charles tới bên bậu cửa sổ và điềm tĩnh ngồi xuống, chỉnh lại
nếp nhăn trên quần.
“Ta nghĩ các cháu nên lắng nghe ta nói thay vì hành xử theo cái
cách không kiểm soát như vậy,” ông nói. “Các cháu thật sự không có
lựa chọn nào đâu. Cái máy đang ở trong tay ta, và nó sẽ ở nguyên đó.