Ta muốn có nó. Ta là một nhà sưu tầm. Cháu có thể khạc nhổ, giậm
chân hay gào thét thế nào tuỳ thích, nhưng đến khi hai đứa có thể
thuyết phục được bất cứ ai khác lắng nghe mình thì ta đã chuẩn bị được
cả đống giấy tờ để chứng minh ta đã mua cái máy rồi. Ta có thể làm
được việc đó dễ như trở bàn tay. Và rồi các cháu sẽ không bao giờ lấy
lại được nó.”
Giờ thì cả hai đứa đều im lặng. Ông già vẫn chưa nói xong. Một
sự bối rối khủng khiếp khiến nhịp tim Lyra đập chậm lại, làm cho căn
phòng trở nên cực kì tĩnh lặng.
“Tuy nhiên,” ông ta nói tiếp, “có một thứ ta còn muốn hơn thế. Ta
không thể tự đi lấy nó nên sẵn sàng lập một giao kèo với các cháu. Các
cháu đi lấy vật ta muốn, rồi ta sẽ trả lại cái - các cháu gọi nó là cái gì ấy
nhỉ?”
“Chân Kế,” Lyra đáp, giọng đục ngầu.
“Chân Kế. Thú vị lắm. Chân, sự thật - nhưng biểu tượng đó - phải,
ra là vậy.”
“Vật ông muốn là gì?” Will hỏi. “Và nó ở đâu?”
“Nó ở một nơi ta không thể tới, nhưng các cháu thì có thể. Ta biết
rất rõ là các cháu đã tìm thấy một cánh cửa ở đâu đó. Ta đoán là nó
không quá xa với Summertown, nơi ta thả Lizzie, hay Lyra, sáng hôm
nay. Ta cũng biết rằng qua cánh cửa là một thế giới khác, một thế giới
không có người lớn nào. Đến đây ta vẫn nói đúng chứ? À, các cháu biết
đấy, người đàn ông đã tạo ra cánh cửa đấy có một con dao. Hiện giờ
hắn đang giấu nó ở thế giới đó, hắn đang cực kì sợ hãi. Hắn có lí do để
sợ. Nếu ta đoán đúng thì hắn đang ở trong một tòa tháp cổ bằng đá với
cánh cửa khắc hình các thiên thần. Tháp Torre degli Angeli.
“Vậy nên đó là nơi các cháu phải đến, ta không quan tâm các cháu
làm thế nào, nhưng ta muốn có con dao đó. Mang nó đến cho ta thì các
cháu sẽ có lại Chân Kế. Ta sẽ rất tiếc phải rời xa nó, nhưng ta là một
người biết giữ lời. Đó là việc các cháu cần phải làm: mang cho ta con
dao.”