đúng không?”
“Chắc chắn là không rồi. Đó là thứ duy nhất xua đuổi được lũ Quỷ
hút hồn. Không có cách nào dễ dàng đâu.”
“Bọn Quỷ hút hồn sợ con dao đó ư?”
“Rất sợ là đằng khác.”
“Tại sao chúng lại chỉ tấn công người lớn?”
“Hiện giờ các cháu không cần phải biết việc đó. Nó không quan
trọng. Lyra,” Ngài Charles gọi, quay sang phía cô, “kể cho ta nghe về
người bạn đặc biệt của cháu đi.”
Ý ông ta muốn nhắc đến Pantalaimon. Ngay khi ông già vừa nói
vậy, Will nhận ra rằng con rắn cậu nhìn thấy trốn trong ống tay áo của
ông cũng là một linh thú, và rằng Ngài Charles chắc hẳn phải đến từ thế
giới của Lyra. Ông ta hỏi về Pantalaimon chỉ để đánh lạc hướng hai
đứa: có nghĩa là ông ta không biết rằng Will đã nhìn thấy linh thú của
chính mình.
Lyra nâng Pantalaimon lên gần ngực hơn, nó liền biến thành một
con chuột đen, đuôi quất quanh cổ tay cô và đôi mắt đỏ rực lườm thẳng
vào Ngài Charles.
“Đáng ra ông không được phép thấy cậu ấy,” cô bé nói. “Cậu ấy là
linh thú của tôi. Ông nghĩ rằng ở thế giới này không có linh thú, nhưng
thật ra là có. Con của ông hẳn sẽ là bọ phân.”
Ông già đáp: “Nếu các vị Pharaoh của Ai Cập bằng lòng với việc
được đại diện bởi bọ hung thì ta cũng thế. Chà, vậy là cháu còn ở một
thế giới khác nữa. Thật là thú vị. Đó có phải khởi nguồn của chiếc chân
Kế không, hay cháu đã lấy cắp nó trên đường đi?”
“Tôi được tặng,” Lyra điên tiết kêu lên. “Hiệu trưởng Học viện
Jordan ở thành phố Oxford của tôi đã đưa nó cho tôi. Tôi có quyền
chính đáng được sở hữu nó. Trong khi ông còn chẳng biết phải làm gì
với nó, lão già hôi hám ngu ngốc, cả trăm năm nữa lão cũng chẳng đọc