nhóc đang làm ầm ĩ bên dưới…”
“Trông anh ta như thế nào?”
“Trẻ, tóc xoăn. Không hề già tí nào. Nhưng tớ chỉ thoáng nhìn
thấy anh ta thôi, ở tít trên đỉnh, qua cả các lỗ châu mai. Tớ cứ nghĩ anh
ta có thể là… Cậu có nhớ Angelica và Paolo không? Chúng từng nói
mình có một người anh trai, anh ta cũng đã vào thành phố này, nhưng
Angelica lại ngăn Paolo nói với chúng ta, cứ như đó là một bí mật vậy.
Ừm, tớ nghĩ đó có thể là anh ta. Có lẽ anh ta cũng đang nhắm tới con
dao này. Với cả, tớ đoán là tất cả lũ nhóc đều biết về việc này. Tớ nghĩ
đó mới thật sự là lí do khiến chúng quay trở lại.”
“Ừm,” cậu nói rồi nhìn lên. “Có thể.”
Cô nhớ lại những điều bọn trẻ đã nói vào buổi sáng hôm đó: sẽ
không có đứa trẻ nào vào tháp cả, chúng nói; có những thứ ghê sợ ở
bên trong; rồi cô nhớ lại cảm giác khó chịu của chính mình khi cô và
Pantalaimon nhòm qua cánh cửa mở trước khi rời khỏi thành phố. Có lẽ
đó là lí do người ta cần một người trưởng thành vào trong đó. Lúc này
con linh thú của cô đang bay rập rờn quanh đầu cô dưới dạng bướm
đêm trong ánh sáng rực rỡ, thì thầm một cách lo lắng.
“Suỵt,” cô thì thầm lại, “làm gì còn lựa chọn nào khác hả Pan. Đó
là lỗi của chúng ta. Chúng ta phải sửa chữa lỗi lầm, và đây là cách duy
nhất.”
Will đi về phía bên phải, lần theo bức tường của tòa tháp. Tại góc
tường có một con đường hẹp rải sỏi nối dài giữa tòa tháp và tòa nhà bên
cạnh. Will bước vào con đường rồi nhìn lên, cố gắng đo đạc nơi này.
Lyra bám theo. Cậu dừng lại dưới một ô cửa sổ trên tầng hai rồi nói với
Pantalaimon:
“Cậu có thể bay lên đó không? Cậu nhìn vào trong được chứ?”
Con linh thú lập tức biến thành chim sẻ rồi cất cánh bay lên. Nó
chỉ với lên vừa đúng chỗ đó; Lyra há hốc mồm rồi khẽ kêu lên khi
Pantalaimon lên tới bậu cửa sổ, nó đậu ở đó một vài giây rồi lại lao