nổi nó đâu. Nó chỉ là một món đồ chơi đối với ông. Nhưng tôi thì cần
nó, cả Will cũng vậy. Chúng tôi sẽ lấy lại nó, đừng lo.”
“Cứ để xem,” Ngài Charles nói, “Đây là nơi ta thả cháu. Chúng ta
để các cháu xuống ở đây được chứ?”
“Không,” Will đáp, vì cậu có thể thấy một chiếc xe cảnh sát ở xa
phía dưới con đường. “Ông không thể vào Ci’gazze vì bọn Quỷ hút
hồn, nên ông có biết vị trí cái cửa sổ cũng chẳng sao. Đưa chúng tôi lên
thêm chút nữa về phía Đường Vành đai đi.”
“Như cháu muốn,” Ngài Charles đáp, và chiếc xe tiến lên. “Khi
nào, hoặc nếu, lấy được con dao, cứ gọi vào số của ta, Allan sẽ tới đón
các cháu.”
Họ không nói gì thêm cho tới khi ông tài xế dừng xe lại. Khi hai
đứa trẻ bước ra, Ngài Charles hạ cửa kính xuống và nói với Will:
“Nhân tiện, nếu không lấy được con dao thì đừng có quay lại làm
gì. Đến nhà ta mà không mang theo nó là ta sẽ gọi cảnh sát ngay. Ta có
thể hình dung họ sẽ tới ngay lập tức khi ta nói tên thật của cháu ra.
William Parry, đúng chứ? Phải, ta nghĩ vậy đấy. Tấm hình của cháu
trên báo ngày hôm nay đẹp lắm.”
Rồi cái xe bỏ đi. Will không nói nổi lời nào.
Lyra lay cánh tay cậu. “Không sao đâu,” cô bé trấn an. “Hắn ta sẽ
không nói với ai đâu. Nếu định như thế thì hắn đã làm từ lâu rồi. Đi
nào.”
Mười phút sau, chúng đã đứng trong quảng trường nhỏ dưới chân Tháp
của các Thiên thần. Will đã kể với Lyra về con linh thú rắn, khiến cô
đứng sững lại giữa phố, lại bị dằn vặt bởi kí ức mông lung. Ông già đó
là ai? Cô đã thấy ông ta ở đâu? Chẳng ích gì; kí ức đó không chịu hiện
rõ lên.
“Tớ không muốn nói với lão ta,” Lyra nói khẽ, “nhưng tớ đã thấy
một người đàn ông ở trên đó vào tối qua. Anh ta nhìn xuống khi bọn