chiếc Chân Kế vào một tủ mặt kính rồi khóa nó lại và thả chìa khóa vào
túi áo gilê của mình.
“Nhưng nó đâu phải của cháu, Lizzie,” ông ta nói. “Hay là Lyra,
nếu đó là tên của cháu.”
“Nó là của tôi! Chân Kế của tôi!”
Ông già lắc đầu một cách buồn bã và nặng nề, như thể ông ta đang
trách mắng Lyra và điều đó khiến ông phiền muộn, nhưng ông ta làm
thế là muốn tốt cho chính cô.
“Ta nghĩ ít nhất thì về vấn đề này cũng có một mối nghi ngờ đáng
kể,” ông ta nói.
“Nhưng nó là của em ấy!” Will nói. “Thật đấy! Em ấy đã cho cháu
xem! Cháu biết nó là của con bé!”
“Các cháu thấy đấy, ta nghĩ các cháu sẽ phải chứng minh điều đó,”
ông ta nói. “Ta không cần phải chứng minh gì cả, vì ta đang nắm giữ
nó. Nó được coi như là của ta, giống như tất cả những món đồ khác
trong bộ sưu tập này vậy. Ta phải nói rằng, Lyra ạ, ta rất kinh ngạc khi
thấy cháu không trung thực…”
“Tôi không hề nói dối!” Lyra gào lên.
“Ồ, thế mà có đấy. Cháu đã nói với ta tên cháu là Lizzie. Giờ thì ta
biết được là không phải như vậy. Nói thật, cháu chẳng có chút hi vọng
nào để có thể thuyết phục bất cứ ai tin rằng một đồ vật quý giá thế này
lại thuộc về mình. Ta nói cháu nghe này. Chúng ta gọi cảnh sát đi.”
Ông ta quay đi gọi người hầu.
“Không, gượm đã…” Will kêu lên trước khi Ngài Charles kịp cất
tiếng, nhưng Lyra đã chạy vòng qua bàn làm việc, không biết từ đâu
Pantalaimon đã nằm trong tay cô, một con mèo rừng đang nhe răng
gầm gừ và rít lên với gã đàn ông. Ngài Charles chớp mắt trước sự xuất
hiện đột ngột của con linh thú, nhưng không hề tỏ ra nao núng.
“Ông còn không biết mình đã lấy cắp thứ gì,” Lyra quát lên. “Ông
thấy tôi dùng nó nên nghĩ mình sẽ cướp lấy nó, và ông đã làm vậy.