không hề hồ nghi. Bằng cách nào đó ông đã từng thấy linh thú; ông
cũng từng đi tới các thế giới khác.
Cử chỉ của Pantalaimon đã có tác dụng. Will nuốt ực một cái rồi
lại đứng lên, gạt nước mắt.
“Được rồi,” cậu nói, “cháu sẽ thử lại. Cho cháu biết phải làm gì
đi.”
Lần này cậu ép mình phải tập trung làm điều Giacomo Paradisi
nói trong lúc nghiến răng; người run lên vì nỗ lực, mồ hôi đầm đìa.
Lyra tha thiết muốn được xen vào, vì cô biết rõ quá trình này. Tiến sĩ
Malone cũng vậy, cả nhà thơ Keats, dù ông ta có là ai đi nữa, và tất cả
bọn họ đều biết người ta không thể đạt được nó bằng cách gượng ép
căng thẳng. Nhưng cô đã giữ miệng và siết chặt hai bàn tay.
“Ngừng lại nào,” ông già nhẹ nhàng nói. “Thư giãn đi. Đừng cố
ép. Đây là con dao kì ảo, không phải một thanh kiếm nặng nề. Cháu
đang cầm nó chặt quá đấy. Nới lỏng các ngón tay ra. Hãy để tâm trí thơ
thẩn xuống cánh tay tới cổ tay rồi vào chuôi dao, rồi đi ra dọc theo lưỡi
dao, không phải vội, làm nhẹ nhàng thôi, đừng ép nó. Cứ lang thang vơ
vẩn thôi. Rồi chạy dọc tới điểm chót, nơi cạnh dao sắc hơn tất thảy,
cháu trở thành mũi dao. Giờ cứ làm như vậy đi. Tới đó và cảm nhận nó,
rồi quay trở lại.”
Will thử lại. Lyra có thể thấy sự căng thẳng trong cơ thể cậu, thấy
hàm cậu cử động, rồi thấy một uy quyền phủ lên nó, điềm tĩnh, thư giãn
và thanh lọc. Uy quyền đó là của chính Will - hoặc có lẽ là linh thú của
cậu. Cậu ấy hẳn phải muốn có một con linh thú lắm! Sự cô độc mà cậu
phải trải qua… Thảo nào mà cậu khóc. Pantalaimon đã đúng khi làm
việc vừa xong, mặc dù nó khiến cô cảm thấy kì lạ. Cô bé với lên con
linh thú thân yêu của mình, và nó nhẹ nhàng lao vào lòng cô trong dạng
chồn ermine.
Chúng cùng nhau quan sát khi cơ thể của Will ngừng run rẩy. Lúc
này cậu cũng tập trung dữ dội không kém, chỉ là cách làm khác đi, cả
con dao trông cũng khác biệt. Có lẽ là do những sắc màu vẩn đục dọc