theo lưỡi dao, hoặc cũng có thể do cách nó nằm rất tự nhiên trong tay
Will, nhưng cử động nhỏ mà cậu đang thực hiện với mũi dao lúc này
trông có chủ tâm hơn là hành động ngẫu nhiên. Cậu lần theo hướng
này, rồi lật con dao lại để lần theo hướng khác, luôn luôn cảm nhận
bằng cạnh màu bạc; và rồi dường như cậu đã tìm thấy một đường rạch
nhỏ nào đó trong không khí trống trơn.
“Cái gì đây? Có phải nó không?” Cậu kêu lên bằng giọng khản
đặc.
“Phải. Đừng cố ép. Quay lại đi, quay lại với bản thân cháu đi.”
Lyra tưởng tượng ra cô có thể thấy linh hồn của Will chảy ngược
trở lại, dọc theo lưỡi dao về tới bàn tay, lên cánh tay rồi vào tim cậu.
Cậu bé lùi lại, thõng tay xuống và chớp mắt.
“Cháu cảm thấy có thứ gì đó ở đấy,” cậu nói với Giacomo
Paradisi. “Ban đầu con dao chỉ lọt qua bầu không khí nhưng rồi cháu
cảm nhận được nó…”
“Tốt. Giờ thì làm lại đi. Lần này khi cảm nhận được nó, hãy đẩy
dao vào dọc theo nó. Tạo một vết cắt. Đừng ngần ngại. Đừng ngạc
nhiên. Đừng làm rơi con dao.”
Will phải cúi xuống hít vài ba hơi thật sâu rồi đặt bàn tay trái
xuống dưới cánh tay còn lại trước khi có thể tiếp tục. Nhưng cậu rất
quyết tâm; sau một vài giây cậu đứng dậy trở lại, con dao đã được giơ
sẵn ra phía trước.
Lần này mọi việc dễ dàng hơn. Nhờ đã cảm nhận được một lần,
cậu biết phải tìm lại cái gì. Chỉ sau chưa đầy một phút cậu đã nhận thấy
vết thủng nhỏ kì lạ đó. Việc này giống như tìm kiếm một cách công phu
khe hở giữa hai mũi khâu bằng dao mổ vậy. Cậu chạm vào, lùi lại,
chạm vào lần nữa để chắc chắn, rồi làm theo lời ông già dặn, dùng cạnh
màu bạc cắt ngang vết thủng ra.
Thật may là Giacomo Paradisi đã nhắc cậu đừng ngạc nhiên. Cậu
không ngừng giữ thật chắc con dao rồi đặt nó xuống bàn trước khi để
cho sự kinh ngạc lấn át. Lyra đã đứng dậy, không nói nổi lời nào, bởi vì