“Tớ chưa lấy được,” cậu thì thầm khi cô tới gần. “Nó không có ở
đó. Có lẽ hắn ta mang nó đi cùng rồi. Tớ sẽ đi nghe ngóng xem hắn có
để nó lại không. Ở đây nhé.”
“Không! Còn tệ hơn thế cơ!” Cô bé kêu lên, gần như thật sự hoảng
loạn. “Bà ta đang ở cùng hắn - Phu nhân Coulter - mẹ tớ - tớ không
biết làm thế nào bà ta đến được đây, nhưng nếu bị bà ta phát hiện thì tớ
chết mất, Will, tớ không biết phải làm gì - mà giờ tớ đã biết hắn ta là ai
rồi! Tớ đã nhớ ra mình từng thấy hắn ở đâu! Will, hắn được gọi là Ngài
Boreal! Tớ đã thấy hắn tại tiệc cocktail của Phu nhân Coulter lúc sắp
chạy trốn! Chắc chắn hắn cũng đã biết tớ là ai suốt thời gian qua…”
“Suỵt. Đừng có ở đây nếu cậu định làm ồn.”
Cô bé kiểm chế bản thân, nuốt ực một cái thật mạnh rồi lắc đầu.
“Xin lỗi. Tớ muốn ở lại với cậu,” cô thì thầm. “Tớ muốn nghe
thấy họ nói gì.”
“Giờ thì yên nào…”
Bởi vì cậu có thể nghe thấy tiếng nói trong hành lang. Hai đứa bọn
chúng đang ở đủ gần để chạm được vào nhau, cậu bé trong thế giới của
mình còn cô bé ở Cittàgazze. Thấy lớp gạc của Will đang rời ra, Lyra
gõ vào tay cậu rồi làm điệu bộ buộc nó lại. Cậu chìa tay ra cho cô làm,
trong lúc đó cúi người với đầu nghiêng sang một bên, chăm chú lắng
nghe.
Một luồng sáng lọt vào phòng. Cậu nghe thấy Ngài Charles nói
với người hầu, cho ông ta lui, rồi bước vào phòng làm việc, đóng cửa
lại.
“Ta mời em một li Tokay được chứ?” Hắn nói.
Một giọng phụ nữ, trầm và ngọt ngào, đáp lại: “Anh thật tử tế,
Carlo ạ. Đã nhiều năm rồi em chưa được nếm lại Tokay.”
“Ngồi vào chiếc ghế bên lò sưởi đi.”
Tiếng òng ọc khe khẽ của rượu được rót vang lên, tiếng leng keng
của bình chạm vào viền cốc, tiếng rì rầm cảm ơn, và rồi Ngài Charles