“Ông ấy đã tìm ra cách phá vỡ rào cản giữa thế giới của chúng ta
và các thế giới khác. Điều này đã gây ra những xáo trộn sâu sắc với từ
trường trái đất, và hẳn nó cũng làm chấn động đến thế giới này…
Nhưng làm cách nào anh biết được về chuyện đó? Carlo, em nghĩ anh
nên trả lời một vài câu hỏi của em. Thế giới này là gì vậy? Và anh đã
đưa em tới đây bằng cách nào?”
“Nó chỉ là một trong số hàng triệu thế giới. Giữa chúng có những
lối thông, nhưng không dễ để tìm được. Ta biết khoảng hơn chục cái,
nhưng những nơi mà chúng nối tới đã bị dịch chuyển, nguyên nhân
chắc hẳn là từ những việc mà Asriel đã làm. Có vẻ như bây giờ chúng
ta có thể đi thẳng từ thế giới này sang thế giới của chúng ta, có lẽ tới cả
nhiều thế giới khác nữa. Trước đây có một thế giới đóng vai trò như
một giao lộ, và tất cả các cánh cửa đều thông tới đó. Vậy nên em có thể
hiểu được hôm nay sau khi đi qua lối thông, ta đã ngạc nhiên thế nào
khi thấy em, và ta vui mừng ra sao khi có thể đưa em tới thẳng đây mà
không phải liều mạng đi qua Cittàgazze.”
“Cittàgazze? Đó là cái gì vậy?”
“Một giao điểm. Một thế giới khiến ta rất hứng thú, Marisa yêu
quý ạ. Nhưng lúc này thì nó lại quá nguy hiểm để chúng ta có thể ghé
qua.”
“Tại sao nó lại nguy hiểm?”
“Nguy hiểm đối với người lớn. Trẻ con có thể tới đó thoải mái.”
“Sao cơ? Em cần phải biết về điều này, Carlo ạ,” người phụ nữ
thốt lên, qua đó Will có thể thấy được sự nôn nóng tột độ của bà ta. “Sự
khác biệt này giữa trẻ con và người lớn chính là căn nguyên của vạn
vật! Nó bao hàm toàn bộ sự bí ẩn về Bụi! Đó là lí do em chắc chắn phải
tìm ra con bé. Đám phù thủy có một cái tên cho nó - em đã gần như
moi được, chỉ một chút nữa thôi, từ chính một phù thủy, nhưng ả ta chết
quá nhanh. Em phải tìm đứa trẻ. Nó biết câu trả lời bằng cách nào đó,
và em phải có được nó…”