mái. Những con người hiếu khách đã sống ở đây. Tại đó có một giá
sách nhỏ, cuốn tạp chí đặt trên bàn, vài tấm ảnh lồng khung.
Will rời khỏi đó để kiểm tra những phòng khác: một phòng tắm
nhỏ, một phòng ngủ trang bị giường đôi.
Có thứ gì đó khiến da cậu nhói lên trước khi mở cánh cửa cuối
cùng. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không dám chắc mình có nghe thấy
tiếng động bên trong hay không, nhưng có điều gì đó mách bảo rằng
căn phòng không hề trống trơn. Cậu thấy thật kì quặc vì ngày hôm đó
khởi đầu với một kẻ bên ngoài căn phòng tối còn cậu thì chờ đợi bên
trong; và giờ thì vị trí đã đảo ngược…
Trong lúc cậu đang đứng ngẫm nghĩ thì cánh cửa bật mở, có thứ gì
đó lao bổ vào cậu như một con thú hoang.
Nhưng kí ức đã cảnh báo cho cậu, và cậu cũng không đứng quá
gần để bị đánh ngã. Cậu bé kháng cự thật lực: đầu gối, đầu, nắm đấm,
sức mạnh của đôi tay chống lại nó, cậu bé, cô gái…
Một cô gái tầm tuổi cậu, vẻ dữ tợn, đang gầm gừ, quần áo cô rách
rưới bẩn thỉu và đôi chân trần gầy nhẳng.
Cùng lúc đó cô bé nhận ra cậu là thứ gì, cô liền nhảy lùi lại khỏi
bộ ngực trần của cậu rồi thu người vào góc bậc thềm tối mò như một
con mèo đang rình mồi. Will kinh ngạc khi thấy một con mèo bên cạnh
cô: một con mèo rừng cỡ bự, cao đến đầu gối cậu, lông đang xù, răng
nhe ra còn đuôi thì dựng đứng lên.
Cô bé đặt tay lên lưng con mèo rồi liếm đôi môi khô nẻ của mình,
quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Will từ tốn đứng dậy.
“Cậu là ai?”
“Lyra Silvertongue,” cô bé đáp.
“Cậu sống ở đây à?”
“Không,” cô gắt.
“Vậy nơi này là gì vậy? Cái thành phố này này?”