“Vậy sao cậu lại đến đây?”
“Tôi đang đi tìm Bụi,” cô đáp.
“Tìm bụi? Bụi vàng à? Bụi kiểu gì cơ?”
Cô nheo mắt nhưng không nói gì. Cậu bé quay đi để xuống tầng
dưới.
“Tớ đói quá,” cậu nói. “Có chút đồ ăn nào trong bếp không?”
“Tôi không biết…” Cô nói rồi đi theo trong lúc vẫn giữ khoảng
cách với cậu.
Trong bếp, Will tìm thấy nguyên liệu cho món thịt gà hầm với
hành và tiêu, nhưng chúng chưa được nấu và sức nóng đã làm chúng
bốc mùi khó ngửi. Cậu gạt tất cả vào thùng rác.
“Cậu vẫn chưa ăn gì à?” Cậu nói trong lúc mở tủ lạnh.
Lyra tới nhòm vào.
“Tôi không biết là có cái này ở đây,” cô nói. “Ồ! Mát quá…”
Con linh thú của cô lại biến hình, nó hóa thành một con bướm lớn
với màu sắc sặc sỡ, bay vào tủ lạnh một chút rồi lập tức bay ra đậu trên
vai cô. Con bướm chậm rãi nâng rồi hạ cánh. Will cảm thấy rằng mình
không nên cứ nhìn đăm đăm như vậy nhưng sự lạ kì này không khỏi
khiến cậu thích thú.
“Cậu chưa thấy tủ lạnh bao giờ à?” Cậu bé hỏi.
Cậu tìm thấy một lon Coca-Cola và đưa nó cho cô bé trước khi lấy
một khay trứng ra. Cô khoan khoái áp cái lon vào giữa hai lòng bàn tay.
“Uống nó đi,” cậu nói.
Cô bé cau mày nhìn nó. Cô không biết phải mở như thế nào. Cậu
bật nắp cho cô, khiến nước bên trong sùi bọt ra. Cô ngờ vực liếm thử
rồi tròn mắt ngạc nhiên.
“Cái này uống được không đó?” Cô hỏi với giọng nửa hi vọng,
nửa e dè.
“Được. Rõ ràng là họ cũng có Coca ở thế giới này. Xem này, tớ sẽ
uống để chứng tỏ rằng nó không phải chất độc.”