Cậu bé mở một lon khác ra. Sau khi đã thấy cậu uống, cô bé cũng
bắt chước theo. Rõ ràng là cô đang rất khát. Cô uống vội đến mức bọt
khí xộc cả lên mũi, khiến cô khụt khịt và ợ lên rất to, cô quắc mắc lên
khi thấy cậu bé đang nhìn mình.
“Tớ sẽ đi làm trứng tráng,” cậu nói. “Cậu có muốn ăn không?”
“Tôi không biết trứng tráng là gì cả.”
“Chà, cứ nhìn đi rồi cậu sẽ biết. Hoặc là, có một hộp đậu hầm đó,
nếu cậu thích.”
“Tôi không biết đậu hầm là gì.”
Cậu bé cho cô xem cái hộp. Cô tìm cái nắp có thể bật mở được
như ở lon Coca.
“Không, cậu sẽ phải dùng dụng cụ mở hộp,” cậu nói. “Ở thế giới
cậu không có đồ mở hộp à?”
“Ở thế giới của tôi, những người phục vụ lo việc nấu nướng,” cô
đáp vẻ khinh miệt.
“Kiểm tra cái ngăn kéo đằng kia đi.”
Cô bé lục lọi đống dao dĩa trong bếp trong lúc cậu đập sáu quả
trứng vào bát rồi dùng dĩa đánh lên.
“Cái đó đó,” cậu quan sát thấy và nói. “Cái có cán đỏ ấy. Mang nó
ra đây.”
Cậu khui cái hộp thiếc rồi cho cô thấy cách mở.
“Giờ thì lấy cái chảo nhỏ ra khỏi móc treo rồi đổ đậu vào đi,” cậu
nói.
Lyra hít ngửi hộp đậu, và một lần nữa biểu hiện thích thú xen lẫn
nghi ngờ lại hiện ra trong mắt cô. Cô đổ đậu vào chảo rồi liếm ngón
tay, quan sát Will rắc muối và tiêu lên món trứng rồi cắt một khoanh bơ
từ một gói trong tủ lạnh vào cái chảo gang. Cậu vừa tới quầy bar để tìm
diêm thì khi trở lại, cô đã chọc ngón tay bẩn thỉu của mình vào bát
trứng đánh và liếm lấy liếm để. Con linh thú của cô, đã trở lại hình