chẳng bận tâm. Biểu cảm của cô là sự kết hợp của vẻ trẻ trung ngây
ngô - khi cô lần đầu nếm thử Coca - và một sự dè chừng sâu sắc đến
đáng buồn. Cô có đôi mắt xanh da trời nhạt và mái tóc hẳn sẽ có màu
vàng sậm nếu được gội rửa sạch sẽ; vì cô đang rất bẩn thỉu và bốc mùi
như thể nhiều ngày rồi chưa tắm.
“Laura? Lara?” Will hỏi.
“Lyra.”
“Lyra… Silvertongue?”
“Phải.”
“Thế giới của cậu ở đâu vậy? Làm sao cậu đến được đây?”
Cô bé nhún vai. “Tớ đi bộ,” cô đáp. “Sương mù giăng kín khắp
nơi. Tớ không biết mình đang đi đâu cả. Ít nhất thì tớ cũng biết tớ đang
rời khỏi thế giới của mình, nhưng chẳng thể thấy gì cho tới khi sương
tan đi. Rồi tớ thấy mình đang ở đây.”
“Cậu đã nói gì về bụi ấy nhỉ?”
“Bụi, phải rồi. Tớ sẽ tìm hiểu về nó. Nhưng thế giới này trông có
vẻ như trống không, chẳng có ai ở đây để hỏi han cả. Tớ đã ở đây…
không rõ nữa, ba ngày, cũng có thể là bốn, nhưng chẳng thấy ai hết.”
“Nhưng tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về bụi?”
“Loại Bụi đặc biệt,” cô nói ngắn gọn. “Rõ ràng là không phải bụi
thường rồi.”
Con linh thú lại đổi dạng. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến từ chim
sẻ vàng sang chuột, một con chuột đen trũi đầy uy lực với đôi mắt đỏ.
Will nhìn nó với đôi mắt mở to thận trọng, và Lyra để ý thấy ánh nhìn
của cậu.
“Cậu cũng có linh thú,” cô quả quyết nói. “Ở bên trong ấy.”
Cậu bé không biết phải nói gì.
“Cậu có mà,” cô nói tiếp. “Nếu không thì cậu không phải là người.
Cậu sẽ… sống dở chết dở. Chúng tớ đã thấy một đứa bé bị cắt rời linh
thú. Cậu không giống như thế. Kể cả cậu không biết mình sở hữu linh