“Tôi không biết.”
“Cậu từ đâu tới?”
“Từ thế giới của tôi. Nó kết nối với thế giới này. Linh thú của cậu
đâu rồi?”
Cậu bé mở tròn mắt. Rồi cậu thấy một điều phi thường xảy ra với
con mèo: nó nhảy lên tay cô và khi tới đó, hình dạng của nó đã biến
đổi. Giờ nó là một con chồn ermine nâu đỏ với lông cổ và bụng màu
kem, nó đang trừng trừng nhìn cậu, dữ dằn không kém gì cô gái.
Nhưng rồi lại một thay đổi nữa diễn ra, vì cậu nhận thấy rằng cả hai
bọn họ, cả cô gái lẫn con chồn, đều đang thực sự kinh sợ cậu, cứ như
thể cậu là một con ma vậy.
“Tớ không có linh thú,” cậu bé đáp. “Tớ không hiểu ý cậu.” Rồi:
“À! Đấy là linh thú của cậu à?”
Cô bé chậm rãi đứng dậy. Con chồn quấn mình quanh cổ cô, đôi
mắt sẫm màu của nó chưa hề rời khỏi gương mặt Will.
“Nhưng cậu vẫn còn sống,” cô nói, có vẻ hơi không tin. “Cậu
không… Cậu không bị…”
“Tên tớ là Will Parry,” cậu nói. “Tớ không hiểu cậu định nói gì về
linh thú. Ở thế giới của tớ linh thú có nghĩa là… Nó có nghĩa là ma
quỷ, là thứ xấu xa.”
“Ở thế giới của cậu? Ý cậu là đây không phải thế giới của cậu?”
“Không. Tớ đã tìm thấy… một lối vào. Chắc cũng giống như thế
giới của cậu. Chắc hẳn là nó thông với nơi này.”
Cô bé tỏ ra thư giãn hơn, nhưng cô vẫn nhìn cậu đăm đăm. Trong
khi đó, cậu bé vẫn bình thản và yên lặng như thể cô là một con mèo lạ
mà cậu đang cố gắng kết thân.
“Cậu có thấy ai khác trong thành phố này không?” Cậu tiếp tục.
“Không.”
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Chịu. Vài ngày. Tôi không nhớ.”