“Tôi rất mừng khi nghe điều đó.”
“Ngoài ra còn có một khía cạnh khác trong chuyện này nữa,” Lee
nói thêm rồi kể cho Grumman nghe về hội đồng phù thủy tại Hồ Enara,
và quyết định mà các phù thủy đã thề sẽ thực hiện. “Ông thấy đấy,” ông
kết thúc câu chuyện, “cô bé Lyra đó… Chà, nó là lí do ban đầu khiến
tôi lên đường giúp các phù thủy. Ông nói ông đã đưa tôi tới đây bằng
cái nhẫn Navajo đó. Có thể như vậy mà cũng có thể không. Điều tôi
biết là, tôi tới đây vì nghĩ rằng mình đang giúp đỡ Lyra. Tôi chưa từng
thấy một đứa trẻ nào như thế. Nếu tôi có một đứa con gái của riêng
mình; tôi hi vọng nó được một nửa sự mạnh mẽ; dũng cảm và ngoan
ngoãn của con bé. Rồi tôi nghe nói rằng ông biết tới một vật nào đó, tôi
không biết nó là cái gì, trao sự bảo vệ cho bất cứ ai nắm giữ nó. Và từ
những điều ông nói thì tôi nghĩ nó hẳn phải là con dao kì ảo này.
“Vậy nên đây là cái giá tôi đặt ra để đưa ông tới thế giới khác,
Tiến sĩ Grumman ạ: không phải vàng, mà là con dao kì ảo, và tôi không
muốn nó cho bản thân, tôi muốn nó cho Lyra. Ông phải thề sẽ để cho
cô bé được vật đó bảo vệ; rồi tôi sẽ đưa ông tới bất cứ đâu ông muốn.”
Vị pháp sư chăm chú lắng nghe rồi nói: “Tôi rõ rồi, ông Scoresby;
tôi xin thề. Ông có tin tưởng lời thề của tôi không?”
“Ông sẽ thề trên thứ gì?”
“Cứ nói bất cứ thứ gì ông muốn.”
Lee nghĩ rồi nói: “Thề trên bất cứ thứ gì đã khiến ông từ chối tình
yêu của cô phù thủy kia. Tôi đoán đó là thứ quan trọng nhất mà ông
biết.”
Grumman tròn mắt ngạc nhiên, rồi ông nói: “Ông đoán khá lắm,
ông Scoresby ạ. Tôi sẵn lòng thề trên điều đó. Tôi hứa với ông là sẽ
đảm bảo rằng cô bé Lyra Belacqua nhận được sự bảo vệ của con dao kì
ảo. Nhưng tôi phải cảnh báo ông: người nắm giữ con dao có nhiệm vụ
riêng của mình, và có thể việc anh ta đang làm sẽ đẩy cô bé vào mối
nguy hiểm thậm chí còn khủng khiếp hơn.”