11
Vọng lâu
T
ại căn biệt thự trắng đồ sộ trong công viên, Will ngủ chập chờn
không yên, bị quấy nhiễu bởi những giấc mơ tràn ngập lo toan nhưng
lại không kém phần ngọt ngào, khiến cậu vật lộn muốn thức dậy nhưng
lại thèm được ngủ lại. Khi mắt đã mở hoàn toàn, cậu cảm thấy uể oải
đến mức gần như chẳng thể cử động nổi, sau đó cậu ngồi dậy, thấy lớp
gạc đã bị tuột ra còn giường cậu thì đỏ thẫm.
Cậu khó nhọc bước ra khỏi giường rồi đi qua những vạt nắng mù
mịt bụi và sự tĩnh lặng của căn nhà vĩ đại để xuống bếp. Cậu và Lyra
không cảm thấy được chào đón bởi những chiếc giường bốn cọc
oai
nghiêm trong các phòng lớn dưới tầng nên đã ngủ trong các phòng của
người phục vụ dưới gác mái, mà chúng thì mất rất lâu để loạng choạng
lết tới đây.
“Will…” Cô bé lập tức lên tiếng, giọng đầy lo âu, rồi cô rời khỏi
bếp để giúp cậu ngồi xuống ghế.
Cậu thấy choáng váng. Chắc hẳn cậu đã mất rất nhiều máu; ờ mà
cũng chẳng cần phải đoán, chứng cứ ở khắp trên người cậu mà. Kể cả
các vết thương cũng vẫn đang rỉ máu.
“Tớ vừa mới pha chút cà phê,” cô nói. “Cậu có muốn uống trước
không, hay là để tớ quấn băng mới đã? Tớ có thể làm bất cứ điều gì cậu
muốn. Ở trong ngăn lạnh có trứng nữa, nhưng tớ không tìm được chút
đậu hầm nào cả.”