“Nhà to thế này thì làm gì có mấy món như đậu hầm. Quấn băng
cho tớ trước đã. Vòi có nước nóng không? Tớ muốn tắm rửa. Tớ ghét
bị mấy thứ này bám đầy người lắm…”
Lyra xả nước nóng ra trong lúc Will cởi đồ, chỉ để lại quần lót.
Cậu quá uể oải và chóng mặt để có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng Lyra
thấy ngượng thay cho cậu nên đã đi ra. Cậu rửa ráy kĩ nhất có thể rồi
lau người vào khăn lau bát treo thành hàng bên bếp nấu.
Khi quay lại, Lyra mang theo ít quần áo tìm được cho cậu, chỉ có
một chiếc áo và cái quần vải bạt kèm theo đai lưng. Cậu mặc đồ lên còn
Lyra thì xé một cái khăn lau bát mới thành từng dải để băng bó lại thật
chặt cho cậu. Cô bé đang cực kì lo lắng cho bàn tay cậu: các vết thương
không những vẫn đang chảy máu không ngừng, mà phần còn lại của
bàn tay còn sưng phồng và đỏ tấy. Nhưng cậu bé chẳng mảy may nhắc
đến nó, và cô cũng vậy.
Sau đó cô bé pha chút cà phê và nướng vài lát bánh mì đã cũ, rồi
chúng đem đồ ăn vào phòng lớn nhìn xuống thành phố ở phía trước căn
nhà. Sau khi đã ăn uống đầy đủ, cậu bé cảm thấy khỏe lên một chút.
“Cậu nên hỏi Chân Kế xem phải làm gì tiếp theo,” cậu nói. “Cậu
đã hỏi gì nó chưa vậy?”
“Chưa,” cô bé đáp. “Từ giờ trở đi tớ sẽ chỉ làm những gì cậu yêu
cầu. Đêm qua tớ đã nghĩ tới việc làm điều đó, nhưng tớ không làm. Tớ
cũng sẽ không làm trừ khi cậu yêu cầu.”
“Ừ, vậy giờ cậu làm đi,” cậu bé nói. “Lúc này ở đây cũng nguy
hiểm không kém gì ở thế giới của tớ. Ví dụ đầu tiên là anh trai của
Angelica. Và nếu…”
Cậu dừng lại vì thấy cô định nói gì đó, nhưng cô bé cũng dừng lại
ngay sau đó. Rồi cô bình tĩnh lại và nói tiếp:
“Will, có một chuyện xảy ra ngày hôm qua mà tớ không nói với
cậu. Đáng ra tớ phải nói, nhưng có quá nhiều thứ khác xảy ra. Tớ xin
lỗi…”