rẽ để leo lên cầu thang, một người đàn ông bước ra từ một hành lang
khác, khiến bà giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi cặp sách. Người
đàn ông này mặc đồng phục.
“Bà đi đâu vậy?” Ông ta lên tiếng.
Ông ta đứng chắn đường, to lừng lững, đôi mắt gần như bị che
khuất dưới vành mũ kéo thấp.
“Tôi tới phòng thí nghiệm của mình. Tôi làm việc ở đây. Ông là
ai?” Bà nói, hơi bực mình xen lẫn chút hoảng sợ.
“Nhân viên an ninh. Bà có mang thẻ căn cước không?”
“An ninh gì? Tôi rời khỏi tòa nhà này lúc ba giờ chiều nay và khi
đó chỉ có một người gác cửa đang trực như mọi khi. Đáng ra tôi mới
cần phải hỏi thẻ căn cước của ông. Ai bổ nhiệm ông? Và vì sao?”
“Thẻ của tôi đây,” người đàn ông nói rồi cho bà xem một tấm thẻ,
quá nhanh để bà có thể đọc được. “Của bà đâu?”
Bà nhận ra ông ta có một chiếc điện thoại di động trong cái bao
giắt ở hông. Hay đó là một khẩu súng? Không, chắc chắn là không rồi,
bà đang hoang tưởng thôi. Ông ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của bà.
Nhưng nếu cứ cố ép, bà sẽ khiến người đàn ông nghi ngờ, mà việc quan
trọng lúc này là vào được phòng thí nghiệm: xoa dịu ông ta như làm
với một con chó, bà nghĩ. Bà lần tìm trong túi và thấy chiếc ví.
“Cái này có được không?” Bà nói, chìa cho ông ta xem tấm thẻ
dùng để điều khiển thanh chắn trong bãi đậu xe.
Ông ta nhìn qua.
“Bà làm gì ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?” Ông ta hỏi.
“Tôi đang tiến hành một thí nghiệm. Tôi phải kiểm tra máy tính
đều đặn.”
Ông ta dường như đang tìm kiếm một lí do để ngăn cấm bà, hoặc
có lẽ chỉ đang thực thi quyền lực của mình mà thôi. Cuối cùng ông gật
đầu rồi đứng sang một bên. Bà bước qua, mỉm cười với ông, nhưng
gương mặt ông vẫn không lộ chút cảm xúc.