Khi đã tới được phòng thí nghiệm, bà vẫn đang run lẩy bẩy. Chưa
bao giờ có nhiều “an ninh” trong tòa nhà này hơn là một ổ khóa trên
cửa cùng một người gác cửa già, và bà biết tại sao lại có sự thay đổi
này. Nhưng điều đó có nghĩa là bà có rất ít thời gian: bà sẽ phải sắp xếp
mọi việc ổn thỏa ngay lập tức, vì một khi họ đã phát hiện ra điều bà
đang làm, bà sẽ không thể quay lại nữa.
Bà khóa cửa lại phía sau rồi hạ rèm xuống. Bà bật máy dò lên, lấy
một chiếc đĩa mềm từ trong túi áo ra rồi đẩy nó vào cái máy tính dùng
để điều khiển Động, chỉ trong một phút bà đã bắt đầu thao tác các chữ
số trên màn hình, nửa bằng logic, nửa bằng cách đoán mò, và nửa bằng
chương trình bà đã chạy cả buổi tối ở nhà; mức độ phức tạp trong
nhiệm vụ của bà cũng nan giải không kém gì lấy ba nửa để tạo thành
một chỉnh thể.
Cuối cùng bà gạt tóc khỏi mắt rồi gắn các điện cực lên đầu, sau đó
bà cong các ngón tay lại và bắt đầu gõ. Bà cảm thấy cực kì bối rối.
Xin chào. Tôi không chắc mình đang làm gì nữa.
Có lẽ chuyện này thật điên rồ.
Những chữ cái tự sắp xếp ở bên trái màn hình, đó là điều ngạc nhiên
đầu tiên. Bà không hề sử dụng bất cứ chương trình chạy chữ nào - trên
thực tế, bà đang bỏ qua phần lớn hệ thống vận hành - nên dù là thứ
dạng thức gì đang tự áp đặt lên các con chữ thì nó cũng không phải là
của bà. Bà cảm thấy tóc bắt đầu dựng lên ở phía sau gáy, và bà trở nên
ý thức được về toàn bộ tòa nhà xung quanh mình, những khu hành lang
tối đen, máy móc để không, đủ loại thí nghiệm tự động chạy, máy tính
giám sát các cuộc thử nghiệm và ghi chép kết quả, điều hòa lấy mẫu
không khí rồi điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ, toàn bộ hệ thống ống dẫn
và dây cáp hợp thành những động mạch và dây thần kinh của tòa nhà
đang trong trạng thái tỉnh táo… trên thực tế, chúng gần như là có ý
thức.