“Không. Vì ông Hiệu trưởng đã đầu độc thành công Ngài Asriel
và thế là hết.”
“Phải, có lẽ vậy… Mà cậu nghĩ bố của Will là ai? Tại sao ông ấy
lại quan trọng thế nhỉ?”
“Đó là điều tớ muốn nói đấy! Chỉ vèo một cái là bọn mình có thể
tìm ra rồi!”
Nghe vậy cô bé liền tỏ ra thèm muốn. “Trước đây chắc tớ đã làm
rồi đấy,” cô nói, “nhưng tớ đang thay đổi, tớ nghĩ vậy Pan ạ.”
“Không, cậu có thay đổi gì đâu.”
“Cậu thì có thể không… Pan này, khi tớ thay đổi, cậu sẽ không
biến hình nữa. Cậu sẽ là con gì nhỉ?”
“Bọ chét, hi vọng vậy.”
“Không, nhưng cậu không có chút cảm giác gì về con vật mình sẽ
biến thành à?”
“Không. Tớ cũng chẳng muốn biết.”
“Cậu đang hờn vì tớ không chịu làm theo điều cậu muốn.”
Pantalaimon liền biến thành một con lợn, kêu lên ủn ỉn, éc éc rồi
lại khụt khịt cho tới khi cô bé phải phá lên cười, rồi nó lại hóa thành
sóc và lao qua những cành cây bên cạnh cô.
“Cậu nghĩ bố cậu ấy là ai?” Pantalaimon hỏi. “Cậu có nghĩ ông ấy
có thể là ai đó chúng ta đã từng gặp không?”
“Có thể lắm. Nhưng ông ấy chắc chắn là một người quan trọng,
quan trọng gần như Ngài Asriel vậy. Chắc chắn thế. Xét cho cùng thì ta
cũng biết rằng những việc mình đang làm là quan trọng.”
“Bọn mình đâu biết,” Pantalaimon chỉ ra. “Mình nghĩ nó quan
trọng, nhưng không biết chắc, chúng ta quyết định tìm kiếm Bụi vì
Roger chết thôi mà.”
“Bọn mình biết là nó quan trọng!” Lyra nóng nảy nói, cô thậm chí
còn giậm chân. “Cả các phù thủy cũng vậy. Họ bỏ công sức tới tận đây
tìm chúng ta chỉ để bảo vệ và giúp đỡ tớ! Và chúng ta phải giúp Will