tìm bố cậu ấy. Việc đó rất quan trọng. Cậu cũng biết điều đó, nếu không
cậu đã không liếm khi cậu ấy bị thương. Mà sao cậu lại làm thế chứ?
Cậu không hề hỏi ý kiến tớ xem thế có được không. Lúc cậu làm vậy tớ
đã không dám tin.”
“Tớ làm vậy vì cậu ấy không có linh thú, và cậu ấy cần một con.
Nếu cậu mà giỏi việc nhìn nhận sự việc bằng nửa mức mà cậu nghĩ
mình đang đạt được thì cậu hẳn đã biết điều đó rồi.”
“Thật ra là tớ biết rồi,” cô bé nói.
Đến đó chúng ngừng lại, vì hai đứa đã bắt kịp Will, cậu bé đang
ngồi trên một tảng đá bên lề đường. Pantalaimon biến thành một con
chim rẻ quạt, trong khi nó bay đan giữa các cành cây, Lyra nói: “Will,
cậu nghĩ bây giờ những đứa kia sẽ làm gì?”
“Chúng sẽ không bám theo chúng ta đâu. Chúng quá sợ các phù
thủy. Có lẽ chúng sẽ lại quay về với việc lang thang khắp nơi.”
“Ừ, có lẽ vậy… Nhưng chắc chúng vẫn muốn dùng con dao. Có
khi chúng lại đuổi theo chúng ta để giành lấy nó.”
“Cứ kệ chúng. Chúng không có được nó đâu, không phải bây giờ.
Ban đầu tớ không hề muốn có nó. Nhưng nếu nó có thể giết được Quỷ
hút hồn…”
“Tớ chưa từng tin tưởng Angelica, ngay từ đầu đã vậy,” Lyra nói
vẻ tự đắc.
“Đúng là vậy,” cậu bé nói.
“Phải. Tớ thật sự thấy như vậy… Rốt cuộc thì tớ cũng ghét cái
thành phố đó.”
“Khi mới tìm thấy nó, tớ cứ nghĩ nơi đấy là thiên đường cơ. Tớ đã
không tưởng tượng nổi bất cứ thứ gì tốt đẹp hơn thế. Nhưng cùng lúc
đó nó lại đầy ắp Quỷ hút hồn, và chúng ta không hề biết…”
“Chà, tớ sẽ không bao giờ tin tưởng trẻ con nữa,” Lyra nói. “Hồi ở
Bolvangar tớ đã nghĩ là dù cho người lớn có làm gì, dù mọi việc có tồi
tệ đến đâu đi nữa, thì trẻ con vẫn khác biệt. Chúng sẽ không làm những