giáo viên và các nhà chức trách ấy, họ sẽ tới tìm mẹ tớ để phàn nàn về
tớ và phát hiện ra tình trạng của bà rồi đưa bà đi mất. Nên tớ chỉ giả vờ
hối lỗi rồi nói với các giáo viên là tớ sẽ không tái phạm nữa, họ phạt tớ
vì tội đánh nhau, tớ cũng không kêu ca gì. Nhưng tớ đã bảo vệ an toàn
được cho mẹ, thấy không. Không ai biết ngoại trừ những thằng bé kia,
mà chúng thì biết tớ sẽ làm gì nếu chúng dám hé răng; chúng biết tớ sẽ
giết chúng vào một lúc nào đó. Không chỉ là làm bị thương. Rồi một
thời gian ngắn sau đó mẹ tớ lại khỏe lại. Chưa có ai từng biết.
“Nhưng sau đó tớ không tin tưởng trẻ con hơn người lớn chút nào.
Chúng cũng ham muốn làm điều xấu chẳng khác gì họ. Nên tớ không
ngạc nhiên khi những đứa trẻ ở Ci’gazze làm thế.
“Nhưng tớ rất mừng khi các phù thủy đến.”
Cậu ngồi xuống trở lại, quay lưng về phía Lyra. Vẫn tránh nhìn
vào cô bé, cậu quệt tay lên ngang mắt. Cô giả vờ như không nhìn thấy.
“Will,” cô bé nói, “những gì cậu nói về mẹ mình… Cả Tullio nữa,
khi đám Quỷ hút hồn tóm được hắn ta… Rồi hôm qua cậu nói cậu nghĩ
rằng Quỷ hút hồn tới từ thế giới của cậu…”
“Phải. Vì việc đó thật vô lí, chuyện xảy ra với mẹ tớ ấy. Bà ấy
không bị điên. Đám trẻ đó có thể cho rằng bà ấy bị điên nên mới cười
nhạo và muốn làm bà ấy đau nhưng chúng đã nhầm; bà ấy không điên.
Chỉ trừ việc bà ấy sợ hãi những thứ mà tớ không thấy được. Bà buộc
phải làm những việc trông có vẻ điên rồ mà chẳng ai hiểu vì sao, nhưng
rõ ràng là bà ấy thấy được ý nghĩa của những việc đó. Như việc bà ấy
đếm toàn bộ số lá cây, hay Tullio hôm qua lần rờ những tảng đá trên
tường. Có lẽ đó là một cách để cố gắng xua lũ Quỷ hút hồn đi. Nếu họ
quay lưng lại thứ đáng sợ ở phía sau, cố gắng thực sự hứng thú với
những hòn đá và cách mà chúng xếp khít lại với nhau, hay những cái lá
trên bụi cây, kiểu như chỉ cần khiến cho bản thân nghĩ rằng việc đó thật
sự quan trọng, thì họ sẽ được an toàn. Tớ không biết nữa. Trông có vẻ
như thế. Có những việc có thật khiến bà ấy sợ hãi, như những gã đàn
ông đã đến ăn trộm ở nhà tớ, nhưng ngoài chúng ra còn có thứ gì đó