khác nữa. Vậy nên có thể ở thế giới của tớ có Quỷ hút hồn thật, chỉ là
chúng tớ không thể thấy và không có tên cho chúng, nhưng chúng ở đó,
và chúng liên tục muốn tấn công mẹ tớ. Thế nên hôm qua tớ đã rất
mừng khi Chân Kế nói rằng bà ấy vẫn ổn.”
Cậu đang thở gấp, bàn tay phải tóm chặt lấy chuôi con dao trong
bao đựng. Lyra không nói gì, Pantalaimon cũng rất yên lặng.
“Cậu biết mình phải đi tìm bố từ khi nào?” Một lúc sau cô bé hỏi.
“Lâu rồi,” cậu nói với cô. “Tớ từng giả vờ ông ấy là tù binh còn tớ
sẽ giúp ông ấy trốn thoát. Tớ đã tự mình chơi trò đó trong một thời gian
dài, nó thường kéo dài nhiều ngày trời. Hoặc không thì ông ấy bị kẹt
trên đảo hoang, còn tớ sẽ giong thuyền đến đó và đưa bố về nhà. Rồi
ông ấy sẽ biết chính xác phải làm gì với mọi thứ, đặc biệt là với mẹ tớ,
mẹ sẽ khỏe lại, bố sẽ chăm sóc mẹ và tớ, còn tớ có thể chỉ cần đến
trường, kết bạn, tớ sẽ có cả mẹ và bố nữa. Vậy nên tớ luôn tự nhủ rằng
khi nào lớn lên tớ sẽ đi tìm bố mình… Mẹ từng nói rằng tớ sẽ theo chân
bố mình. Bà ấy hay nói vậy để làm tớ vui. Tớ không hiểu điều đó nghĩa
là gì, nhưng nghe có vẻ quan trọng lắm.”
“Cậu không có bạn bè gì à?”
“Làm sao tớ có bạn được?” Cậu bé đáp, thực sự bối rối. “Bạn bè…
Họ đến nhà mình và quen biết bố mẹ mình… Thỉnh thoảng một thằng
nhóc có thể sẽ mời tớ đến nhà chơi, tớ có thể sẽ đi hoặc không đi,
nhưng tớ không bao giờ có thể mời người khác đến được. Nên tớ chẳng
bao giờ có bạn cả, thật đấy. Tớ sẽ rất muốn có… Tớ có con mèo của
mình rồi,” cậu nói tiếp. “Hi vọng hiện giờ nó vẫn ổn. Hi vọng có ai đó
đang chăm sóc nó…”
“Còn về người đàn ông cậu đã giết thì sao?” Lyra hỏi, tim đập
thình thịch. “Ông ta là ai?”
“Tớ không biết. Nếu đã giết hắn thì tớ chẳng quan tâm nữa. Hắn
xứng đáng bị thế. Bọn chúng có hai tên. Chúng liên tục đến nhà quấy
rầy mẹ tớ cho tới khi bà lại hoảng sợ, tình trạng của bà chưa bao giờ tồi
tệ đến thế. Chúng muốn biết mọi thứ về bố tớ, và không chịu để cho mẹ