việc tàn nhẫn như thế. Nhưng giờ thì tớ không chắc nữa rồi. Tớ chưa
từng thấy bọn trẻ nào như thế, đó là sự thật.”
“Tớ thì có,” Will nói.
“Khi nào? Ở thế giới của cậu à?”
“Ừ,” cậu bé ngượng ngùng đáp. Lyra ngồi im chờ đợi, và chẳng
bao lâu sau cậu nói: “Đó là khi mẹ tớ đang trải qua một trong những
thời điểm tồi tệ của mình. Mẹ và tớ, chúng tớ sống một mình, cậu thấy
đấy, vì rõ ràng là bố tớ không có ở đó. Cứ thỉnh thoảng bà lại bắt đầu
nghĩ đến những thứ không có thật, và làm những việc vô nghĩa, dù sao
cũng không phải là với tớ. Ý tớ là bà ấy phải làm những việc đó nếu
không sẽ bị ức chế đến mức bà ấy thường sợ hãi tất cả mọi thứ và vì
vậy tớ thường giúp đỡ mẹ. Như chạm vào tất cả các tay vịn ở công
viên, hay đếm lá trên một bụi cây, mấy việc kiểu như thế. Thường thì
một thời gian sau, bà ấy sẽ khá lên. Nhưng tớ sợ sẽ có ai đó phát hiện ra
tình trạng của mẹ, tớ nghĩ họ sẽ đưa bà ấy đi mất, vì vậy tớ vẫn cứ
chăm sóc bà và giấu giếm điều đó. Tớ chưa từng kể với ai cả.
“Rồi một lần bà ấy hoảng sợ khi tớ không có ở đó để giúp đỡ. Tớ
đang ở trường. Vậy là bà ấy ra ngoài mà không mặc gì nhiều lắm, chỉ
có điều là bản thân bà không nhận ra. Rồi mấy thằng nhóc ở trường tớ,
chúng nó thấy mẹ tớ, và bắt đầu…”
Mặt Will nóng bừng lên. Không thể kiềm chế nổi, cậu thấy mình
đi tới đi lui và nhìn tránh khỏi Lyra vì giọng cậu đang run rẩy còn đôi
mắt thì đầy ậc nước. Cậu nói tiếp:
“Chúng giày vò mẹ tớ giống như lũ trẻ kia làm với con mèo ở
chân Tháp… Chúng nghĩ bà ấy bị điên và muốn làm bà đau, có khi là
giết bà nữa, tớ không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Bà ấy khác biệt nên
chúng ghét bà ấy. Dù sao thì tớ cũng tìm được mẹ và đưa bà về nhà.
Ngày hôm sau ở trường tớ đã đánh nhau với thằng cầm đầu bọn đó. Tớ
đánh nhau, đập gãy tay nó, tớ nghĩ tớ còn làm gãy vài cái răng của nó
nữa, chắc thế. Sau đó tớ đang định xử lũ còn lại thì gặp phải rắc rối, và
tớ nhận ra rằng mình nên dừng lại nếu không họ sẽ phát hiện ra, ý tớ là