Do vẫn còn khát và muốn thử mở hộp thêm một lần nữa, cô bật
mở một lon Coca rồi mang lên tầng trên. Cô lắng nghe ngoài cửa phòng
Will, và sau khi không nghe thấy tiếng động gì, liền nhón chân vào
phòng còn lại rồi lấy chiếc Chân Kế từ dưới gối ra.
Cô không cần phải ở gần với Will để hỏi về cậu, nhưng dù sao cô
vẫn muốn nhìn. Vậy là cô vặn nắm đấm cửa phòng cậu khẽ khàng nhất
có thể rồi bước vào.
Ánh sáng trên mặt biển phía trước đang chiếu thẳng vào căn
phòng, dưới ánh phản chiếu từ trên trần, cô bé nhìn xuống cậu nhóc
đang say ngủ. Cậu đang cau mày, gương mặt lấp lánh mồ hôi. Đó là
một cậu bé khỏe khoắn và rắn rỏi, mặc dù đương nhiên là không được
vạm vỡ như một người trưởng thành vì cậu không lớn tuổi hơn cô là
bao, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ trở nên mạnh mẽ. Giá mà linh thú
của cậu hữu hình thì đã dễ dàng biết bao! Cô tự hỏi không biết hình
dạng của nó có thể là gì, và liệu nó đã định hình chưa. Dù có là hình
dạng gì đi nữa thì nó cũng sẽ thể hiện một bản tính hoang dã, nhã nhặn,
và bất hạnh.
Cô rón rén đi ra phía cửa sổ. Trong ánh sáng từ ngọn đèn đường,
cô cẩn thận chỉnh các kim của Chân Kế rồi thư giãn đầu óc để hình
thành một câu hỏi. Cái kim dài bắt đầu quét quanh mặt chiếc máy trong
một chuỗi dừng và quay nhanh đến mức gần như không theo dõi được.
Cô hỏi: Cậu ta là ai?Bạn hay thù?
Chiếc Chân Kế trả lời: Cậu ta là một kẻ giết người.
Vừa nhận được câu trả lời, cô lập tức thấy bớt căng thẳng. Cậu ta
có thể tìm thấy đồ ăn, chỉ cho cô cách tới được Oxford, đó là những
năng lực rất hữu ích, nhưng có lẽ cậu vẫn không đáng tin hoặc nhát
gan. Một kẻ giết người là người đồng hành đáng trân trọng. Với cậu, cô
thấy an toàn như với con gấu mặc giáp Iorek Byrnison vậy.
Cô kéo cửa chớp chắn ngang cửa sổ đang mở để ánh nắng buổi
sớm không rọi lên mặt cậu, rồi rón rén bước ra ngoài.