Sau một lúc, Kaisa lên tiếng: “Nhìn kìa! Một con linh thú phù
thủy, bị lạc…”
Serafina Pekkala nhìn qua những khối sương dày và thấy một con
nhạn biển đang lượn vòng, kêu gào trong những khe sáng huyền ảo. Họ
chuyển hướng rồi bay về phía nó. Thấy họ tiến lại gần, con nhạn biển
liền hoảng sợ phóng vọt lên, nhưng Serafina Pekkala ra dấu hòa bình
nên nó lại hạ độ cao xuống bên cạnh họ.
Serafina Pekkala hỏi: “Ông thuộc bộ tộc nào?”
“Taymyr,” nó đáp. “Phù thủy của tôi bị bắt rồi… Người tộc chúng
tôi đã bị đánh đuổi tan tác! Tôi bị lạc rồi…”
“Ai đã bắt phù thủy của ông đi?”
“Người đàn bà có con linh thú khỉ, đến từ Bolvangar… Giúp tôi
với! Hãy giúp chúng tôi! Tôi sợ quá!”
“Tộc của các vị có liên minh với những kẻ cắt trẻ con không?”
“Có, cho tới khi chúng tôi phát hiện ra việc chúng đang làm…
Chúng đuổi chúng tôi đi sau cuộc chiến ở Bolvangar, nhưng phù thủy
của tôi đã bị bắt làm tù binh… Chúng đưa cô ấy lên một con thuyền…
Tôi có thể làm gì đây? Cô ấy đang gọi tôi nhưng tôi không thể tìm được
cô ấy! Ôi, giúp tôi với!”
“Yên nào,” con linh thú ngỗng Kaisa nói. “Lắng nghe phía dưới
kìa.”
Họ lượn xuống thấp, lắng nghe với đôi tai thính nhạy. Serafina
Pekkala đã sớm nhận ra tiếng đập của động cơ chạy gas bị lớp sương
cản bớt.
“Họ không thể định hướng con tàu trong sương dày như thế này
được,” Kaisa nói. “Họ đang làm gì vậy?”
“Động cơ này nhỏ hơn đấy,” Serafina Pekkala nói, trong lúc đó
một âm thanh mới xuất hiện từ hướng khác: một tiếng rền làm rung
chuyển trời đất, tựa như một sinh vật biển khổng lồ nào đó đang gào
thét từ dưới sâu thẳm đại dương. Nó rống lên vài giây rồi im bặt.