tàu đang treo lơ lửng ngay trên ngấn nước. Tên lái xuồng gọi, một thủy
thủ liền quăng dây xuống, còn một người khác thì chạy vội xuống
thang để buộc chặt nó vào xuồng.
Serafina Pekkala bay lên lan can tàu rồi rút về phía bóng tối được
đám thuyền cứu sinh tạo ra. Cô không thấy phù thủy nào khác, nhưng
có thể họ đang đi tuần trên trời; Kaisa sẽ biết phải làm gì.
Phía dưới, một hành khách đang rời khỏi xuồng để leo lên thang.
Nhân vật này khoác trên mình bộ đồ lông thú có mũ trùm nên không
nhìn được mặt; nhưng khi người đó lên tới boong, một con linh thú khỉ
vàng nhẹ nhàng xoay người lên thành tàu và nhìn xung quanh, đôi mắt
đen láy của nó lóe lên đầy ác ý. Serafina nín thở: đó chính là Phu nhân
Coulter.
Một người đàn ông mặc đồ sẫm màu chạy vội lên boong để đón
người phụ nữ, ông ta nhìn quanh như thể đang mong chờ một ai đó
khác.
“Ngài Boreal…” Ông lên tiếng.
Nhưng Phu nhân Coulter đã ngắt lời: “Ông ấy đi nơi khác rồi. Họ
đã bắt đầu tra tấn chưa?”
“Rồi ạ, thưa Phu nhân Coulter,” là câu trả lời, “nhưng…”
“Ta đã ra lệnh chờ cơ mà,” bà ta gắt lên. “Họ thích trái lời ta vậy
sao? Có lẽ nên có thêm kỉ luật trên con tàu này.”
Bà ta gạt mũ trùm xuống. Serafina Pekkala nhìn thấy rõ mặt bà
trong ánh sáng vàng vọt: kiêu hãnh, nồng nhiệt, và riêng với phù thủy -
rất trẻ.
“Những phù thủy khác đâu rồi?” Bà hỏi.
Người đàn ông trên con tàu đáp: “Đi hết cả rồi, thưa bà. Bay về
quê hương của họ.”
“Nhưng một phù thủy đã dẫn xuồng vào,” Phu nhân Coulter nói.
“Ả ta đi đâu mất rồi?”