Serafina co người lại; rõ ràng là tên thủy thủ trên xuồng chưa nghe
được về tình hình mới nhất. Viên mục sư hoang mang nhìn quanh quất,
nhưng Phu nhân Coulter thì quá nôn nóng. Sau khi nhìn lướt thật nhanh
lên trên và dọc theo boong tàu, bà ta lắc đầu rồi vội vã cùng con linh
thú đi qua cánh cửa mở đang phả một quầng sáng màu vàng lên không
khí. Người đàn ông đi theo.
Serafina Pekkala nhìn quanh để kiểm tra vị trí của mình. Cô đang
ở khuất sau máy thông gió trên phần sàn tàu hẹp giữa lan can và cấu
trúc trung tâm của tàu. Từ tầng này, nhìn ra phía trước xuống dưới đài
chỉ huy và ống khói, là một hội trường lớn với những khung cửa sổ,
không phải loại cửa tròn của tàu, hướng ra ba phía. Đó là nơi mọi người
đã đi vào. Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra dày đặc lên những thanh lan can
lóng lánh sương và lờ mờ chiếu sáng cột buồm mũi cùng cánh cửa sập
được phủ vải bạt. Tất cả đều ướt đẫm và bắt đầu đóng băng lại cứng đờ.
Không ai có thể thấy Serafina ở nơi cô trốn; nhưng nếu muốn quan sát
thêm, cô sẽ phải rời khỏi nơi ẩn náu của mình.
Thật đáng tiếc. Với cành thông mây cô có thể trốn thoát, với con
dao và cây cung cô có thể chiến đấu. Cô giấu cành cây đằng sau máy
thông gió rồi men theo boong tàu cho đến khi tới được ô cửa sổ đầu
tiên. Sương đọng dày trên kính khiến việc nhìn xuyên qua là bất khả
thi, Serafina cũng không nghe thấy tiếng nói nào bên trong. Cô lại rút
về trong bóng tối.
Có một việc cô có thể làm; cô đang lưỡng lự vì việc này cực kì
mạo hiểm, nó sẽ khiến cô kiệt sức; nhưng có vẻ như không còn cách
nào khác. Đó là một loại ma thuật có thể làm cô trở nên vô hình.
Đương nhiên tàng hình thực sự là điều bất khả thi: đấy là ma thuật đánh
vào tâm lí, một sự khiêm tốn mãnh liệt đến mức làm người tạo phép dù
không tàng hình nhưng lại hoàn toàn không bị chú ý tới. Nếu giữ nó ở
cường độ vừa phải, cô có thể đi xuyên qua một căn phòng đầy chặt
người, hay bước đi bên cạnh một lữ khách đơn độc, mà hoàn toàn
không bị nhìn thấy.